~♥๑Lemon Garden๑♥~
Fanclub của Nicholas Tse Tạ Đình Phong tại Việt Nam
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang chủTrang chủ  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   6/7/2010, 15:54

Bạn có tin vào định mệnh ?





Mở đầu


- Bảo Bảo à , nếu như chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa thì làm thế nào đây ?
- Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau. - Cậu bé khôi ngô mỉm cười đáp lại.

- An An ơi ! Mau lên con !

- Tớ phải đi rồi - Tiểu An nhìn Bảo Bảo , mắt chứa đầy nước - Đừng quên tớ nhé .

Bảo Bảo không trả lời, chỉ nhìn cô bé mỉm cười, nụ cười kiểu “ yên tâm đi”.

- Tớ cũng vậy - Tiểu An bước lên xe , hai mắt cô bé ướt nhòe , vẫy tay và nói lớn :

- Tạm biệt , tớ đi đây ! Bảo Bảo , hẹn gặp lại !

Chiếc xe cất bánh .

- Ừ , thượng lộ bình an nhé !

- Đừng quên tớ nhé ! - Tiểu An nói như mếu .

Bảo Bảo không nói gì, vẫn là nụ cười ấy.
Chiếc xe ngày càng trở nên bé nhỏ trong tầm mắt Bảo Bảo .

Chiếc xe giờ đây giống như một hình bóng mờ ảo .

Cuối cùng chiếc xe đã mất hút trong tầm mắt cậu nhưng cậu vẫn cứ đứng đấy nhìn vào không gian .
Cậu ngửa cổ lên nhìn trời để nước mắt trôi ngược vào trong.


Có thật là nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau … ?
______________________________


CHAP 1: Người bạn mới



China , Bejing , tại giảng đường đại học , 7h am .

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới , bạn… - Vị thầy giáo đã quá tuổi 50 chưa nói dứt câu nhưng dưới lớp đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình , nhiều người quá khích đã nói lớn : “ Bạn ơi ! Ngồi với tớ ! “ rồi cả bọn thi nhau cười hả hê .
Thầy giáo quay sang hỏi nhỏ cô gái trẻ: “Con tên gì nhỉ ?”

- Dạ con là Thái Trác Nghiên ạ - Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nói, nụ cười khả ái , giống như là hoa mai đang nở , sự náo nhiệt đột nhiên ngưng đọng .

- Bạn Thái Trác Nghiên ! Từ bây giờ sẽ học lớp chúng ta , cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh nào!

Tất cả đều im lặng . Nụ cười của cô gái dường như vẫn khiến nhiều kẻ chưa tỉnh táo .

- Hoan hô !!!! Bravo !!! – 5 giây sau , tiếng vỗ tay , huýt sáo làm náo động không gian . Cái lớp khoa kiến trúc chỉ có 3 đứa con gái không mấy mặn mòi này bỗng dưng năm cuối cấp lại có nữ sinh duyên dáng chuyển đến thật sự đã hoàn toàn bị phấn khích . Ha ha rút cục cũng có việc để làm rồi – lũ con trai hớn hở tuyên bố .

- Trác Nghiên , con muốn ngồi trên hay dưới ? – thầy giáo hỏi vẻ quan tâm , khí chất ngoan ngoãn của cô gái khiến ông thực sự có cảm tình .

- Trác Nghiên ơi ! Chỗ này còn trống này ! – lũ con trai đua nhau dụ dỗ .
Cô gái trẻ trong chiếc áo phông màu xanh da trời thêu chìm mấy bông hoa mai đưa mắt nhìn quanh lớp rồi đột nhiên tụ lại ở một điểm.
- Con muốn ngồi cạnh bạn tóc dài kia ạ! – Trác Nghiên chỉ tay về phía cuối lớp.

Giáo sư Trần quay xuống nhìn chàng trai có mái tóc dài chấm cổ , mặc áo sơ mi trắng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ , tay chống cằm - Đình Phong ! – Ông gọi to .
Nhưng mà hình như tên Đình Phong đó hoặc bị điếc hoặc đang cố tình trêu thầy thì phải , nếu không có mấy đứa xung quanh nhắc thì có lẽ anh chàng không chịu rời mắt khỏi cửa sổ mất .

Thầy giáo đằng hắng và nói với Đình Phong :

- Nhớ đối xử tốt với bạn mới nhé !

Chàng trai sở hữu khuôn mặt thanh tú mở to mắt , ngơ ngác hỏi bàn trên : "Chuyện gì đang xảy ra thế ?"
Nếu bây giờ tất cả mọi người đều đang uống nước nhất định sẽ vì tên này mà sặc chết mất.

Trương Vệ Kiện đấm một cú rõ đau vào trán cậu bạn chí cốt , nói lớn :
- Tên tiểu tử ngớ ngẩn này ! Có bạn mới kìa ! – Anh chàng chỉ tay lên bục giảng rồi lại chỉ thẳng vào Đình Phong – Ngồi cạnh ông đấy !

- Cái gì !!!!!!!!!!!!! ????????? - Đình Phong trợn tròn mắt , tay vẫn còn lơ lửng trên không đang toan đấm lại Vệ Kiện một cái .

CHAP 2: Tiểu Thiên Vương




Sáng hôm đó trời rất đẹp . Sau cơn mưa dài kéo suốt đêm qua , bầu trời trở nên trong xanh và có chút nắng , gió mát mơn trớn da thịt , thổi bay mọi suy nghĩ ám muội . Trời đẹp như thế này thì người ta muốn làm kẻ xấu cũng không được , ai cũng vui vẻ , tâm trạng thoải mái .Tinh thần những sinh viên ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ hè cũng như được gột rửa , trở nên tươi mới hơn bao giờ hết , phơi phới vô cùng .
Trời đẹp đến mức cứ như thể hôm nay là một ngày gì đó rất đặc biệt , như thể hôm nay sẽ có một kỳ tích gì đó xảy ra , giống như là thiên thần giáng xuống trần gian vậy .

Nhưng mà vẫn có kẻ không chịu hài lòng .

- Thầy ơi ! Sao lại là em ạ ?! – Người con trai tru mỏ nhíu mày làm nũng vị thầy giáo.

Ngay lập tức , cả lớp nhao nhao , to mồm nhất có lẽ là anh chàng ngồi ở bàn ngay cạnh Đình Phong , chỉ cách Đình Phong chỗ đi lại rất hẹp : “ Đúng ! Đúng ! Sao lại là Đình Phong ! “ , “Trác nghiên ơi ngồi với nó phí lắm ! “

Đúng lúc đó , chuông điện thoại thầy giáo Trần vang lên khiến ông đành phải bước ra khỏi lớp để lại Trác Nghiên đang lúng túng vô cùng .


-Ê Ê… Bọn kia ! Là Đình Phong này thì sao ? – Đình Phong hất hàm nói với lũ con trai , thực sự tức giận - Cả cậu nữa , Quán Hy ! Muốn ngồi với con gái đến mức bôi xấu cả bạn bè hả ? Hơn nữa bàn 2 người rồi có đủ chỗ đâu mà tham lam thế ! Thật háo sắc!
Mấy đứa ra vẻ chả dám nói nữa , phát hiện ra là mình đã đùa quá lố , trông bộ dạng bọn họ căng thẳng lấm lét . Trác Nghiên thực sự khó hiểu , sao họ lại sợ tiếng nói của tên được gọi là Đình Phong đến thế?

Quán Hy ngáp dài một cái rồi nói :

- Có sao đâu – anh ta nhìn Đình Phong đầy thách thức – Không tham được nên ghen à ? – hắn cười nhếch mép .

Đình Phong lập tức nhìn thẳng vào mắt Quán Hy , tuy không nhíu mày nhưng ánh mắt toát ra luồng khí lạnh sống lưng .


Họ cứ trừng trừng nhìn nhau như vậy làm ai cũng phải nín thở , cứ như thể thế chiến thứ 3 cuối cùng đã đến vậy .

Trác Nghiên đứng đấy tròn mắt không hiểu chuyện gì , rõ ràng chỉ là một việc rất cỏn con.

Không có gì là tự nhiên mà có . Những ngạc nhiên của cô gái trẻ là hoàn toàn dễ hiểu : Trong trường ai không biết danh chàng trai họ Tạ này thì hoặc là mới chuyển đến trường hoặc là bị ngu bẩm sinh .

Ở cái trường đại học bách khoa vốn nổi danh gương mẫu này , Đình Phong cùng với 2 người chơi thân với nhau từ bé lập nên hội Tiểu thiên vương – những ông trời con . Hội này mới lập ra đã được rất nhiều kẻ hưởng ứng bởi sự nổi tiếng của 3 người cầm đầu . Họ tự vỗ ngực xưng mình là những anh hùng đầu đội trời chân đạp đất với mục tiêu thay trời hành đạo , diệt trừ gian ác , bênh vực công lý . Nghe thì kêu vậy nhưng thực chất thiên vương hội lại chuyên môn phá phách làm loạn trong trường , họ chính là nguyên nhân gây nên cơn đau đầu của các vị giáo viên. Ba anh chàng cầm đầu đó là :
Trương Vệ Kiện – Anh chàng vui tính và vô cùng nhí nhố. Dường như không có vấn đề gì khiến anh chàng có thể nghiêm túc . Anh ta có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày nhưng cũng có thể khiến bạn muốn giết anh ta ngay lập tức . Bởi nếu bạn chỉ có một chút ngờ nghệch thôi nhất định sẽ bị rơi vào những cái bẫy khôn khéo của Vệ Kiện và trở thành trò cười cho thiên hạ . Vệ Kiện rất lười học , nếu không nhờ sự nâng đỡ từ hội có lẽ đã bị đúp liên tục . Anh ta chính là cái gai nhức nhối của các giáo viên bởi luôn là kẻ cầm đầu những trò nghịch ngợm phá phách . Những trò phá hoại của hội cũng có phần công không hề nhỏ của anh chàng này , nếu trưởng hội là kẻ quyết định thì Vệ Kiện chính là kẻ giật dây. Đừng thấy anh ta thân thiện mà không đề phòng .Biểu tượng của anh ta là vua khỉ Hoa Quả Sơn đại náo thiên cung – Tôn Ngộ Không .

Khuôn mặt điển trai này đã lừa tình biết bao thiếu nữ nhẹ dạ , Trần Quán Hy – kẻ không đội trời chung với con gái - thực sự vô cùng nguy hiểm , cần tránh xa . Một ngày của hắn nếu không bị ăn vài cái tát thì không còn là ngày bình thường nữa . Kỷ lục thế giới mà có ghi nhận thì có lẽ Quán Hy sẽ nằm trong top đầu những người có bộ sưu tập tình nhân lớn nhất trên thế giới . Bộ sưu tầm của Hy Hy cũng chẳng phải thường , gồm đủ các hot girl đi lại trên cái đất Bắc Kinh rộng lớn này .
Nhưng có lẽ hắn chưa từng yêu ai thật lòng .
Anh ta hầu như không quan tâm đến hội , thực tế thì anh ta là một kẻ khá bất cần đời , chẳng quan tâm đến cái gì .Trừ việc học . Nếu không học hành nghiêm túc anh chàng sẽ mất quyền quản lý công ty của bố mình – một nhà tài phiệt khá nổi tiếng ở Bắc Kinh . Biểu tượng của anh chàng sát gái này là chim phượng hoàng lửa .
Và cuối cùng , Tạ Đình Phong – thủ lĩnh Tiểu thiên vương – một con người còn nhiều ẩn số . Đôi lúc anh ta rất ít nói đôi lúc lại nói rất nhiều . Được xem là rất chín chắn nhưng cũng không ít những trò trẻ con . Tuy nhiên điều đáng bàn nhất ở con người này là anh ta sở hữu một chỉ số IQ mà ai cũng thèm muốn , Đình Phong thực sự là báu vật của cái trường đại học vốn đã rất danh giá này . Bằng chứng là anh chàng đã đoạt được rất nhiều giải thưởng toán học cao quý trong và ngoài nước , đã được đưa lên truyền hình nhiều lần vì có những công trình kiến trúc sáng giá . Chỉ với 23 tuổi nhưng tài năng của tên mang họ Tạ này thực là một kỳ tích , là sự vi diệu chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của những kẻ yêu tưởng tượng . Đó cũng chính là 1 trong những lý do mà anh chàng lại được bầu làm trưởng hội vì đơn giản , hiệu trưởng cũng phải kiêng nể tiếng nói của tên đầu to này , những trò nghịch ngợm của hội sẽ dễ dàng được cho qua . Lý do thứ 2 khiến tất cả những kẻ trong trường phải gọi Phong Phong 2 tiếng đại ca vì anh ta rất giỏi đánh đấm , có thể xếp vào hàng cao thủ . Biểu tượng của Phong Phong là 1 trong tứ linh : Quy – Rùa .


Những cô mê truyện tranh ngỡ 3 anh chàng này là phiên bản mới Flower three bước ra từ truyện đều phải hối hận khi đã lỡ nghĩ như vậy . Quả thực , ngoài Quán Hy ra không có ai là công tử con nhà giàu , thậm chí là rất nghèo ! Đó cũng chính là lý do khiến Hy Hy chẳng mấy khi quan tâm đến hội vì chủ trương của hội là cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo . Tất nhiên cũng chỉ là nghe kêu vậy thôi.

Ba người này nổi được trong trường nhờ cá tính nổi loạn , không coi ai ra gì của mình . Tiếng nói có trọng lượng duy nhất trong trường đối với Tiểu thiên vương là của giáo sư Trần . Ông là người mà ai cũng phải kính nể , tất cả các sinh viên trong trường đều coi ông như người cha đỡ đầu của mình .Lớp ông chủ nhiệm đã gồm 3 kẻ đứng đầu Tiểu thiên vương : Đình Phong , Quán Hy và Vệ Kiện .

Những trò làm loạn của thiên vương hội cũng chỉ nhằm vào những kẻ hống hách , tác oai tác quái nên học sinh trong trường vô cùng hả hê , ngưỡng mộ và tôn thờ những chàng trai gan dạ này . Nhưng ở đời cái gì càng được yêu thích thì lại nảy sinh càng nhiều lòng ghen ghét , đố kị , đó cũng là một lý do khiến lắm thế lực đen tối đối đầu với thiên vương hội . Thường thì chỉ có hai người là Đình Phong và Kiện Kiện là hay đi cùng nhau , 2 người này xuất hiện ở đâu thì ở đấy hàng vạn con mắt phải hoặc ngước nhìn hoặc lén nhìn .
Trước đây thì Đình Phong và Quán Hy chơi thân với nhau hơn cả nhưng vì có một số xích mích mà họ đã quay lưng vào nhau .

Nên rất dễ hiểu tại sao ánh nhìn nảy lửa giữa họ được sinh ra từ những chuyện vặt vãnh . Quán Hy thì hay khiêu khích mà Đình Phong lại vốn nóng tính nên cảnh họ túm áo đấm đá nhau ngay bây giờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra , tất cả đều đang chờ đợi điều đó .

Nhưng mà tên Đình Phong này lại làm cho mọi người sặc nước nữa rồi , đúng là một kẻ khó hiểu.

Hắn bất ngờ quay lên nói với Trác Nghiên , bỏ mặc vẻ mặt hụt hẫng của Quán Hy , ra vẻ nũng nịu :

- Nhưng mà bọn nó nói đúng đấy ! Ấy ngồi chỗ khác đi được không ? – Đình Phong nói đến đây ngước mắt nhìn Trác Nghiên , vẻ cầu khẩn ánh lên trong ánh mắt .


Trác Nghiên lúng túng chưa biết phản ứng thế nào thì giáo sư Trần - chủ nhiệm lớp nghe xong điện thoại bước vào lớp lập tức nói :

- Đình Phong , cậu thật không có tính hiếu khách chút nào hết - Ông nhíu mày nhưng khóe môi lại nở nụ cười - Trác Nghiên , con vào chỗ Đình Phong đi .

- Em thưa thầy , nhưng … - Đình Phong vẫn rất ngoan cố trong khi Trác Nghiên đang bước về phía cậu .

Thầy Trần cắt ngang :

- Tất cả những người trong lớp đều không có lý do chính đáng để cản trở quyết định này ! Không ai lại thiên vị người cũ cả , Trác Nghiên mới đến còn nhiều bỡ ngỡ , tiếp đón bạn ý niềm nở là lẽ thông thường - Ông nói đến đây thì nhận ra ánh mắt vô cùng biết ơn của Trác Nghiên , ông gật đầu , mỉm cười , thầm nghĩ nhất định cô gái này có điều gì uẩn khúc .

Đình Phong chỉ còn biết " hừ " một tiếng .

Ông nói tiếp trong khi cô gái lẳng lặng đi xuống :

- Được rồi ! Hôm nay chẳng có nhiều việc , thầy thông báo với các em lịch học , sắp xếp lại cán bộ rồi chúng ta ra về .

- Phiền nhiễu thật … - Gã con trai lại ngồi tư thế cũ – mặt hướng ra ngoài cửa sổ , tay đỡ khuôn mặt rất đẹp của mình – lẩm bẩm trong sự tức tối , hắn tự nhủ hôm nay trời đẹp như vậy chắc chắn không phải dành cho mình , đang thưởng thức cảnh đẹp bỗng nhiên có kẻ đến phá đám , lúc này nếu ai chạm vào hắn chắc chắn không phải kẻ khôn ngoan . Mạch suy nghĩ của Đình Phong đến đây bị gián đoạn vì “kẻ khôn ngoan” đã đặt ngón trỏ của mình lên vai của hắn .


Đình Phong tức giận quay lại trút lên đầu nạn nhân :

- Làm cái gì vậy ! Ai cho cậu chạm vào người tôi ? – Đó chắc chắn không phải là một câu hỏi .

- Ok, xin lỗi nhưng ấy ngồi dịch ra tớ mới ngồi được - cô mỉm cười , nụ cười xã giao.

Trác Nghiên vừa mới đặt người xuống ghế , yên ổn chỉ đến với cô trong 2 giây , giọng trầm trầm lại cất lên làm cô giật mình.

- Ngồi dịch ra đi , cậu chỉ được ngồi trong phạm vi này thôi ! – vừa nói tay Đình Phong vừa lấy bút xóa gạch ra bàn đường biên giới lãnh thổ - Nếu cậu vi phạm thì đừng trách tôi !

Trác Nghiên ngoan ngoãn gật đầu lia lịa , cô cười tươi :

- Yên tâm , nhất định tớ sẽ không vi phạm!

Đình Phong nhìn Trác Nghiên một lúc rồi nhíu mày, quay ra phía cửa sổ.

Trác Nghiên nghĩ nếu không vui vẻ hợp tác với mấy cái trò vớ vẩn này của hắn có lẽ sẽ không được yên thân , không sao , mình chỉ cần chỗ ngồi này . Nghĩ vậy cô quay sang nhìn bàn bên cạnh mỉm cười .

Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi ...

Hôm đó , một buổi sáng đẹp đẽ vô cùng ,

Cô ấy đã gặp được anh ấy …



Chap 3 : Hẹn ước hoa bồ công anh




Cậu bé nằm trên đồi , hai tay đặt sau gáy , chăm chú lắng nghe tiếng gió chạm vào không gian và ngắm nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn . Rõ ràng chỉ là một khoảng không nhưng không hiểu sao cậu lại bị lôi cuốn đến thế , không thể rời mắt ra được . Đôi mắt đẹp của cậu chất chứa bao tâm tư , phiền muộn , có phải không gian rộng lớn khiến con người trở nên nhỏ bé và cô đơn , trở nên đăm chiêu và dâng tràn những nỗi niềm ? Cậu bỗng cười chua chát vì suy nghĩ của mình : Cô đơn ?

Cậu cứ tưởng không còn nghe thấy giọng nói léo nhéo đó thì sẽ không còn đau đầu nữa , không phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn thì sẽ chẳng phải bực bội nữa , cũng chẳng còn bị quấy nhiễu khi cô bé ấy cứ suốt ngày bám theo .

Rõ ràng là tự lừa mình ! Không , là tự an ủi mình ...


Bất chợt cậu bé cau mày và hét lên thật lớn , thật lớn :

- An An đáng chết ! Không phải nói là không bao giờ quên sao ?

Âm thanh của cậu lớn lao quá , vang vọng xé nát không gian . Có phải cậu nghĩ như vậy thì cô ấy sẽ nghe thấy không…
Nhưng mà hình như kể cả có nghe thấy thì cũng chẳng ích gì , tên đó đã quên thật rồi , chỉ có cậu ngày qua ngày ngu ngốc chờ đợi . Nhưng mà tiếng cười trong trẻo ấy đã đi theo cậu suốt tám năm , bây giờ cậu có cam tâm từ bỏ ?

- Bảo Bảo ơi ! Về thu xếp hành lý đi con ! Chúng ta phải đi rồi ! – Một người phụ nữ chậm rãi bước đến gần cậu , cậu không quay đầu lại , cũng không lên tiếng .
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu , nhìn vào mắt cậu mỉm cười nói lại lần nữa : “Đi thôi con !”
- Nếu như cô bé ấy quay lại thì sao hả mẹ ? – ánh mắt cậu vẫn hướng về màu xanh hy vọng , xa xa có một đàn chim đang bay .
- Con biết không ? Tám năm , con đã vất vả rồi – Bà mẹ lưỡng lự nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình - An An nó… chắc đã có cuộc sống mới .
Cậu bé im lặng nhưng dường như nỗi buồn đang đong đầy trong đôi mắt .

Cứ như vậy , một lát lâu sau , cậu nhếch mép cười :

- Đi thôi mẹ ! - Đoạn cậu đứng dậy – Con không thể tiếp tục như vậy được nữa!– Cậu ra vẻ cương quyết , nhìn mẹ rồi cười - Bỏ đi !

Bỏ đi… Cậu không thể tiếp tục được nữa rồi , cô gái ấy đã ra đi như hoa bồ anh bay theo gió , không bao giờ quay trở lại . Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau , đó chỉ là để gạt con nít . Mối tình đầu , hãy cứ coi như là một kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ .

Bỏ đi…

Nhưng mà…

Nếu tình cảm là thứ lý trí có thể can thiệp thì cậu đã không phải ngày ngày lên đây buồn rầu ngắm nhìn trời xanh , tiếng cười đó, ánh mắt đó cũng sẽ không còn ở bất cứ đâu …

Ước gì tình cảm là thứ lý trí có thể can thiệp…

Trên chuyến tàu lên Bắc Kinh , cậu đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp .

Một cậu bé 7 tuổi đang nằm ngủ trên đồi bỗng có kẻ hét lên khiến cậu bé giật mình tỉnh giấc :

- Sau này Tiểu An nhất định sẽ làm vợ của Bảo Bảo !

Cậu bé liền cau mày , nói giọng ngái ngủ :

- Cậu làm gì thế An An ? Có biết là tớ đang ngủ không , mà sao cậu lại ở đây ?

Cô bé tóc ngắn , đôi mắt to tròn , da trắng hồng như búp bê quay đầu lại cười tươi như ánh nắng ban mai , chói chang quá làm cậu bé phải nheo mắt , cô bé lại gần thiên thần đang nhăn nhó , ngồi cạnh , tru mỏ nói :

- Cậu trốn tiết thì chỉ có ra đây thôi ! Tớ đâu có lạ !

Cậu bé ngồi dậy , vươn vai nói :

- Có ai hỏi tại sao cậu biết tớ ở đây đâu , tớ hỏi tại sao cậu lại ở đây ? - ai cũng rõ nó có nghĩa là : “ Đừng làm phiền tớ nữa ! “

Tiểu An vờ như không nghe thấy , bất chợt reo lên :
- Cậu nhìn kìa ! Hoa bồ công anh đấy ! – Cô bé chỉ tay lên không trung , quả thật có một cánh hoa bồ công anh đang bay , cánh hoa quay một rồi hai , ba vòng như khiêu vũ khiến hai đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn , cuối cùng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tóc Tiểu An .

Bảo Bảo lấy tay gỡ cánh hoa ra khỏi mái tóc mềm của cô bé , đưa cánh hoa lại gần mắt mình , nói :

- Tớ rất ghét hoa bồ công anh .

- Sao vậy ? – Tiểu An nghiêng đầu , tròn mắt nhìn Bảo Bảo .

- Cậu biết không ? Hoa bồ công anh được sinh ra từ cây Răng Sư Tử , ngày nào cây cũng che chở , nâng niu hoa nhưng cuối cùng hoa lại vô tình tự tách mình khỏi nhuỵ để bay cùng chiều với gió .

- Thì ra là vậy ! – Tiểu An trầm ngâm nhìn cánh hoa bồ công anh. - Hừm, tớ sẽ không bao giờ giống như bồ công anh ! – Đoạn cô bé dựa đầu vào vai Bảo Bảo , cười nhăn răng – Tớ sẽ mãi ở bên cậu !

Bảo Bảo nhíu mày, lấy tay ẩn đầu của Tiểu An ra, xong lại nhìn cô bé hỏi :

- Thật không ?

- Tất nhiên rồi ! Tớ là vợ cậu mà ! – Tiểu An lấy tay đấm vào ngực ba cái ra vẻ oai phong – Vợ phải ở bên chồng chứ ! - cô bé cười đắc chí , ánh mắt viết rõ 2 chữ cương quyết nhìn thẳng lên bầu trời xanh rồi hét lớn : Bây giờ hay sau này , dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì An An này sẽ chỉ đi theo Bảo Bảo mà thôi !

Bảo Bảo phì cười , nói :

- Cái gì ? Đừng đùa chứ , thế thì làm sao tớ sống nổi !

Tiểu An đờ người một lúc , cô bé cứ tưởng sẽ lại bị ăn mắng nữa chứ , lúc nào cô cũng bám theo Bảo Bảo và nói những lời như vậy và lúc nào đáp trả lại cũng là sự cáu gắt của Bảo Bảo : “ Đừng bám theo tớ nữa ! Đừng suốt ngày nói cậu là vợ tớ như thế ! “
- Còn cậu thì sao? - Tiểu An bất chợt nói.

- Sao cái gì? - Bảo Bảo nhíu mày khó hiểu.


- Cậu cũng sẽ… không như hoa bồ công anh?

- Tất nhiên rồi, có ai lại giống thứ mình ghét bao giờ - Bảo Bảo uể oải đáp, toan nằm xuống thì khựng lại bởi câu hỏi:


- Cậu cũng sẽ… mãi ở bên tớ?

Bảo Bảo nhìn Tiểu An một lúc, cô bé đang nhìn cậu chờ câu trả lời.
- Nhảm nhí! Cậu mới có 7 tuổi thôi, sao mà sến thế! - Bảo bảo đáp.

- Cậu sẽ mãi bên cạnh tớ chứ? - Tiểu An lặp lại câu hỏi nhưng lần này dõng dạc hơn, cô bé tiến gần về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt đối mặt.

Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, một lúc lâu cậu mới đáp lại được:

- Ừ, tớ hứa.

- Ngoắc tay nhé! - Tiểu An giơ ngón út bé xinh của mình ra trước mắt Bảo Bảo.

- Mệt quá! Hôm nay cậu hâm à? - Cằn nhằn là thế nhưng rồi hai đứa trẻ vẫn ngoắc tay nhau.

- Cứ như kiểu ngày mai cậu đi Mỹ không bằng - trước khi nằm xuống đánh thêm một giấc, Bảo Bảo để lại cho Tiểu An câu này.

An An không nói gì chỉ mỉm cười nhìn hoàng hôn buông xuống , xa xa , những cánh hoa bồ công anh cũng đáp lại mỉm cười với cô bé...

Đó là vào một ngày cuối thu , bầu trời dường như chưa bao đẹp đến thế , như để chứng minh cho một mối tình trẻ con trong sáng , thiêng liêng vô cùng . Có hai đứa trẻ đã ngoắc tay nhau hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa …


Gấp điều ước thành máy bay giấy để gửi đi,

vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy.

Cẩn thận tung đồng xu của vận mệnh,

mà không biết sẽ đến những nơi đâu.

Hẹn ước từ hồi bé vẫn hiện lên rõ ràng.

Ta đã ngoắc tay với nhau và tin rằng :

lời hẹn cùng nhau phiêu bạt là sự ương ngạnh duy nhất của em còn đến bây giờ...






Chap 4 : Thiên tài Tạ Đình Phong

Đẹp thật …

Chàng trai say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ : Hàng cây xanh , lá đẫm sương , hoa sữa trắng tinh khôi , vài ba chiếc ghế đá vương lá vàng , những hạt nắng nhẹ nhàng đậu trên vai những tân sinh viên đang ngỡ ngàng khám phá ngôi trường đại học danh tiếng . Đình Phong hít một hơi như có thể ngửi thấy những thứ trong mắt , rõ ràng là một không khí thật thanh sạch , muốn chạy ra ngoài đó quá ! Đình Phong có cảm giác rất nhẹ nhõm giống như là đang lơ lửng trên không , giống như là thế gian này chẳng còn gì có thể níu kéo cậu , giống như là alice lạc vào xứ sở thần tiên , không bao giờ muốn thoát ra .


Nhưng nếu ta giải mã từ “giống” theo suy luận toán học thì lại là dấu xấp xỉ chứ không phải dấu bằng nên tiếng gõ thước rất mạnh của thầy Trần đã kéo Đình Phong phải quay trở lại với thế giới trần gian . Bằng một điệu bộ vô cùng uể oải , anh chàng chép lại lịch học trên bảng vào một quyển sổ . Liếc nhanh sang bên cạnh , thật là nhức nhối , khi không lại phải chia sẻ không gian cho người khác! Mà thật kỳ lạ , sao cứ phải ngồi chỗ này nhỉ , có phải là loại mê trai viết rất rành từ trơ trẽn không ? Đình Phong nghĩ , nhíu mày nhìn Trác Nghiên lần nữa , ý !! Ý !!! Đình Phong há hốc mồm.

Hoá ra có người tập trung hơn cả Đình Phong này , tiếng gõ thước của giáo sư vẫn chưa đủ năng lượng để Trác Nghiên thôi đắm đuối nhìn Quán Hy !!! Hơ hơ , may quá , hoá ra nạn nhân không phải mình , Đình Phong cười khẩy . Nhưng mà , phải ngồi cạnh người như thế này thì thật khó chịu ! Phong Phong đằng hắng , cao giọng :
Trác Nghiên !
Cô gái vẫn tiếp tục ngắm nhìn .
Trác Nghiên !!! – Chàng trai cố gắng nói to hơn .
Gì vậy ! Không xi nhê ? Đình Phong tức giận .
- Trác Nghiên !!!!!!!
Sự tức giận của Đình Phong đã trở thành âm thanh to lớn . Trác Nghiên giật mình quay lại , đúng hơn là tất cả đều giật mình quay lại nhìn Đình Phong với một dấu hỏi chấm .
Chuyện gì thế nhóc ? – cau mày , Trần giáo sư nhìn Đình Phong , giọng trầm vang cất lên .
Đình Phong hơi lúng túng , anh ta phải mất một thời gian mới có thể nói :
No plobrem ! - Rồi nhăn răng cười nhìn cả lớp khiến ai nấy đều chán nản quay lên , thật bó tay với tên họ Tạ này .


Đúng là điên ! – Quán Hy nắm lấy cơ hội châm chích .
Đình Phong chỉ còn biết lườm hắn ta một cái .
Thôi nào ! Không có gì thì thôi ! – Giáo sư vỗ vỗ tay – Năm ngoái Đình Phong làm lớp trưởng rất tốt , năm nay thầy quyết định giữ nguyên vị trí lớp trưởng như cũ , có ai thắc mắc gì không ?
Chờ đợi một lúc , ông nói tiếp :
Ok ! Vậy Đình Phong vẫn là lớp trưởng nhé ! Về lớp phó …
Mọi người đều tập trung nghe thầy giáo nói , nhân lúc đó :

Trác Nghiên !
Đình Phong !
Cả hai đồng thanh nói .

- A , chuyện gì vậy ? Cậu nói đi ! – Trác Nghiên mỉm cười .

- Chuyện gì à ? Nhìn lại mình đi , bành trướng quá rồi đấy ! – Đình Phong lấy bút gõ vào chỗ vạch kẻ bút xóa trên bàn .

- À ra vậy – Trác Nghiên cười – Hả ? Gì đây ? – Cô gái tội nghiệp há hốc mồm khi nhìn xuống bàn . Cái đường biên giới này thật không công bằng tí nào ! Chỗ cô được phép ngồi chỉ bằng một phần 4 chỗ của Đình Phong ! Mặt cô méo xệch .

- Nhanh lên ! Cậu làm gì đấy ? – Đình Phong gắt .


- Cậu có đùa không đấy ? – Mắt Trác Nghiên vẫn dán lên cái bàn – Như thế này thì quá đáng quá !

- Nếu không bằng lòng thì chuyển chỗ khác đi !


Trác Nghiên tội nghiệp nhìn Đình Phong , nói vậy thì chịu rồi , làm sao đây .

Lúc lâu sau cô mới nói :

- Thực sự tớ rất xin lỗi , tớ biết cậu chỉ thích ngồi một mình nhưng hy vọng cậu hiểu cho tớ – Cô hít một hơi , nói rất dứt khoát - Tớ rất cần chỗ này ! Làm ơn đừng cản trở tớ , coi như là giúp tớ đi , sau này nếu có dịp tớ sẽ trả ơn cậu – Trác Nghiên nhìn thẳng vào mắt Đình Phong .

Phong Phong cũng nhìn vào ánh mắt cương quyết của Trác Nghiên , một lúc thì bỗng nhiên anh thấy rùng mình. Ánh mắt này… cứ như đã gặp ở đâu rồi… Nhưng khi lục lọi trong tiềm thức thì anh lại không thể nhớ nổi. Phiền thật, với sự cương quyết của cô ta thì phải tính kế khác thôi, giờ cứ nhượng bộ để yên thân vậy.

- Được rồi !


Rồi anh lấy bút xóa sửa lại , nói :
- Nhưng cũng chỉ được thế này thôi – Anh lãnh đạm .
- Được mà , ngồi được là tốt rồi ! – Trác Nghiên hớn hở - Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu – Cô cúi gập người hai cái rồi mỉm cười nhìn Đình Phong đầy cảm kích .

Đình Phong nhìn cô , ừ, có lẽ cũng không phải là loại trơ trẽn, có lẽ là tình cảm thật, đang định mở mồm nói suy nghĩ trong đầu : Thích hắn ta đến thế sao? thì bỗng thày Trần vỗ tay ba cái rồi nói lớn:

- Buổi họp lớp đầu năm kết thúc tại đây. Mai các em đến lớp đúng giờ còn bây giờ vệ sinh lớp học rồi ra về - Ok, Đình Phong! Em hướng dẫn các bạn dọn dẹp vệ sinh lớp. Đúng 7h thì về - Khi nghe thấy tiếng “dạ“ uể oải của Đình Phong, thầy giáo Trần mới yên tâm bước ra khỏi lớp học. Hôm nay thầy có nhiều việc dưới phòng hội đồng.

Đình Phong mồm to hô hào tổ 1 lấy nước, tổ 2 tháo quạt, tổ 3 quét dọn lau chùi,… xong xuôi hắn liếc mắt với Vệ Kiện ra hiệu “ về thôi”. Trước khi bước ra ngoài, anh chàng còn ngoái cổ lại dõng dạc nói: “7h mới được về đấy!”. Quán Hy tức tối, hất hàm nói với theo:
- Ừ cứ về đi, đồ trốn việc!
Nhưng rồi cũng nhanh nhẹn chuồn khi Đình Phong chưa đi khỏi 5 phút. Trác Nghiên ngây người, cô định đuổi theo nhưng thầy Trần vừa đi là cô đã bị lũ con trai vây quanh hỏi han.
- Cậu trước đây học ở trường nào?
- Sao lại vào đây học?
- Tối mai cậu rảnh chứ?
Cô chỉ biết trả lời lấy lệ rồi nói:
- Xin lỗi, xin lỗi nhưng hôm nay tớ có việc gấp lắm.
Tuy nói vậy nhưng mãi cô mới thoát được vòng vây, cô chạy nhanh ra ngoài nhớn nhác đưa mắt nhìn xung quanh. Trời lại bắt đầu đổ mưa, trước cổng trường toàn người là người, cô tìm mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Thất thiểu, chán nản, cô đành quay gót vào lớp dọn dẹp vệ sinh cùng các bạn.




Trước cổng trường đại học nhốn nháo những người , nổi bật là một chàng trai trẻ đang đứng một mình mặc áo phông đỏ kẻ sọc đen cau có nhìn cơn mưa rào . Anh ta rút chiếc di động hàng hiệu



-Nhanh lên ! Tôi không có thời gian ngắm mưa đâu

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn mắng vào cái di động :
-Mẹ kiếp ! Ông giỡn mặt với tôi à ? Không cần đến nữa , ông bị đuổi việc ! – Anh chàng lạnh lùng cúp máy

Trời mưa to như vậy lại là giờ tan tầm nên đường phố mấy khu sầm uất bị tắc cứng , tiếng còi xe inh ỏi thật nhức đầu . Đã vậy lại có thêm những tiếng chửi nhau kiểu : “ Bị mù hả con nhãi , bẩn hết quần trắng của tao rồi ! “ , “Ông thần kinh này , đi đứng kiểu gì thế , thất tình à ? “ , có chỗ tức nhau quá nhưng tắc cứng không động chân tay đành phun nước bọt vào mặt nhau khiến những người xung quanh được phen hãi hùng .Quán Hy lại rút máy ra :Ông già , tôi cho lão tài xế nghỉ việc rồi , lão bảo đường tắc không đến được mà tôi đang có việc gấp nên …Chàng sinh viên bỗng nhiên ngừng nói , hình như “ông già “ đã cúp máy , Quán Hy tức giận gọi lại với giọng điệu sặc mùi khủng bố:

- Ông muốn thế nào đây ? Coi thường thằng này hả ? Để tôi tung ảnh lên mạng xem ông còn sống nổi không


Một lúc sau Hy Hy mới nói tiếp :


-Tôi không biết ! Tôi đang có việc gấp !

Lại im lặng một lúc .

-Thôi được , cái quan trọng là thái độ của ông – Quán Hy cúp máy.


Lao động đến 7h tối mới được về, tuy mệt nhưng rất vui. Trác Nghiên đã làm quen được với nhiều bạn, có mấy bạn nữ rất đáng yêu, kể cho cô rất nhiều chuyện khiến cô được mở mang tầm mắt. Thạch Anh - một cô bạn tóc xù, đeo kiếng, nước da có phần xám xịt đã nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển với cô. Chính cô ấy đã kể với cô rằng cô đang ngồi cạnh một mối hiểm họa. Thì ra Đình Phong là dân đầu gấu trong trường, thảo nào anh ta dữ dằn thế, từ nay cô phải cẩn thận hơn không thì toi mạng. Nhưng bù lại anh ta lại học rất giỏi, có gì nhìn bài ké, hé hé, cô khoái chí nghĩ thầm. Rồi một cô bạn tóc rất dài, dày, tết thành đuôi sam, ăn mặc giản dị, nhìn qua cũng biết đây là tuýp người trầm tính, sống nội tâm cũng mỉm cười hiền hòa với cô, nói rằng cô sẽ phải vất vả nhiều đấy vì ngay bên trái cô chỉ cách chỗ đi lại rất hẹp lại là một kẻ đáng gờm khác. Mắt cô sáng lên, bật cười lớn: “ Haha, thật vậy ư? Không ngờ đấy! Số tớ đen thật!”. Hỏi ra mới biết đó là Tiểu Yêu – tên khác hẳn với người, trong lớp chỉ có 3 nữ nhi nay thêm Trác Nghiên là 4. Có 1 cô bạn tên Hân Hân rất lạnh lùng, không hề nói chuyện với Trác Nghiên, thậm chí khi cô lân la bắt chuyện, cô bạn này còn tỏ vẻ cáu kỉnh. Khi ấy, cô đưa mắt nhìn Thạch Anh và Tiểu Yêu, hai cô bạn này chỉ nhún vai kiểu “điều hiển nhiên ý mà”. Hân Hân thấp và đậm người, mái tóc ngắn càng làm tôn thêm vẻ tròn trĩnh, Thạch Anh và Tiểu Yêu nhận định có lẽ cô ấy tự ti về bản thân nên chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Những suy nghĩ về ngày đầu tiên đến trường mới cứ miên man trong tâm trí Trác Nghiên cho đến khi cô về đến nhà trọ của mình.


Mở cửa phòng, Thái Trác Nghiên mỏi mệt thả mình trên chiếc giường. Một cú thả mình thật tự nhiên khiến chiếc giường cổ kêu tiếng cọt kẹt. Phù, một ngày sắp trôi qua rồi, nhanh thật, cô mơ màng nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tối đen như mực, bên ngoài vẫn đang mưa rả rích. Chỗ cô ở trọ nằm trong một con hẻm nhỏ thế nên không nhìn thấy được ánh đèn đủ màu từ các tòa nhà cao ốc, cửa hàng, xe cộ… cũng không nghe thấy những tiếng ồn ào nhộn nhịp của khu trung tâm. Chà, phải đi tắm cái đã, cô chun mũi khi ngửi thấy mùi ẩm mốc nơi cơ thể đã ngấm nước mưa của mình.

Xoạt! Xoạt! Tiếng vòi hoa sen chảy xối xả, hơi nước nóng bốc lên làm khoan khoái tinh thần. Những giọt nước nóng mơn trớn làn da rắn rỏi, dịu dàng massage lên từng bắp thịt. Đình Phong nhắm mắt ngửa mặt lên đón lấy làn nước nóng đang phun xối xả. Lúc này, mọi ý nghĩ dường như tan biến trong anh. Đình Phong bước ra từ buồng tắm, một tay lau tóc với khăn bông một tay bật chiếc máy lạnh rồi thả mình trên chiếc giường sạch sẽ. Đình Phong thấy rất mãn nguyện với căn phòng trọ cao cấp mà anh có được nhờ một suất học bổng này. Liếc nhìn chiếc đồng hồ da cũ kỹ, đã 7h tối rồi. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, vừa nhìn trần nhà anh vừa nghĩ ngợi. Ghét nhất là lãnh địa bị xâm phạm, Đình Phong chợt cau mày. Phải tìm cách đá cô ta ra chỗ khác mới được!

Sáng sớm, trời hửng nắng. Cô gái trẻ ngắm nhìn bầu trời trong vắt, trong lòng thấy xốn xang, rạo rực. Cô đeo cặp huýt sáo líu lo, nhảy nhót như một tia nắng làm ấm dần không gian. Hôm nay cô sẽ gặp anh và nói với anh tất cả…

Trác Nghiên đến từ rất sớm, cô đinh ninh rằng trong lớp chẳng có ai. Cô cần phải đến sớm để giành lấy thế chủ động trước tên Đình Phong đó, lỡ đến sau hắn giở quỷ kế gì không thể lường được. Ấy vậy mà… vẫn có người đến trước cô!

Trác Nghiên đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn trước cửa lớp, ánh nắng hắt vào làm nhòa cảnh vật khiến khung cảnh càng trở nên lung linh, đẹp như trong tranh. Ở đó, cuối dãy lớp là một chàng trai đang nằm ngủ. Chàng ngủ rất bình thản, gió khẽ lay động hàng mi dài của chàng, vuốt ve những lọn tóc nhuộm màu của nắng. Cô gái cứ ngơ ngác ngắm nhìn không chớp mắt không gian huyền ảo đang mở ra trước mắt. Cô tiến lại gần anh, nhẹ nhàng, khe khẽ, ngồi xuống bên cạnh anh, ngả đầu lên bàn nhìn anh say sưa. Lúc này cô với anh đang mặt đối mặt. Anh thật đẹp, cô nhìn anh ngủ như một đứa trẻ, trong đáy mắt cô chất chứa biết bao tia nồng nàn. Cô đã đợi chờ giây phút này bao lâu rồi. Cứ thế thời gian như đóng băng, thanh bình và hạnh phúc là tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò bạc màu, cặp chéo màu đen đang đứng tựa cửa lớp. Dáng đứng phiêu diêu của anh cộng hưởng với mái tóc dài và đường nét thanh tú trên gương mặt, anh chàng đúng là một sản phẩm của nghệ thuật đỉnh cao.

Đình Phong đứng tựa cửa nãy giờ, anh nghiêng đầu nhìn cái cảnh tình tứ bằng vẻ mặt buồn ngủ. “Ôi cái khỉ gì thế này”, Đình Phong nghĩ. Lại liếc nhìn đồng hồ, chẳng có hứng lẫn thời gian xem phim tình cảm. Anh chàng lạnh lùng bước vào, ngồi vào chỗ của mình, lấy trong cặp ra chiếc laptop rồi chăm chú nhìn vào đấy, như không có chuyện gì xảy ra. Trác Nghiên nhìn thấy Đình Phong đến bèn lúng túng, cô đứng dậy, đi đến chỗ Đình Phong và nói:
- Chào cậu – cô gượng cười, vẫn còn thấy rất ngại.
Đình Phong không nói gì cả. Trác Nghiên ngồi xuống bên cạnh anh chàng, khép nép, rúm ró một góc bàn. Không khí bỗng trở nên cổ quái. Trác Nghiên lôi trong cặp ra một tờ giấy rồi cô ngồi vẽ.

Đình Phong đang đọc một cuốn sách về kiến trúc rất hay, anh chăm chú tập trung nghiền ngẫm các phương pháp phối cảnh hiện đại. Kiến trúc là con đường anh luôn hướng tới. Từ bé trong anh đã luôn khao khát được trở thành một kiến trúc sư tài giỏi có thể để lại cho đời những kiệt tác như tháp Eiffel chẳng hạn. Mới đây, bản vẽ dự thi thiết kế hoa viên một khu trung tâm giải trí của anh được đánh giá cao, được lọt vào top để xem xét, đánh giá nhưng cuối cùng anh lại bị loại. Đình Phong rất ấm ức, anh đã xem bản được chọn, nó rất tầm thường, thậm chí không xứng để đứng ngang hàng với tư tưởng trong bản thiết kế của anh.

Đọc hết 5 chương liền, khá mỏi mắt, anh liền gập lap lại, dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Tên Quán Hy thối vẫn ngủ như heo, cô nàng này đang ngồi vẽ ư. Đình Phong lên tiếng:

- Cô đang vẽ cái gì đấy?

Trác Nghiên quay ra nhìn Đình Phong, nghĩ ngợi một lúc rồi cô mỉm cười với anh. Đình Phong hơi ngỡ ngàng, có cảm giác như đó là nụ cười của người lớn dành cho trẻ con vậy.

- Một ước mơ.

- Cái gì? Một ước mơ?

Đình Phong nhìn Trác Nghiên để chờ giải thích nhưng Trác Nghiên không đáp, cô tập trung vẽ. Mặt trời lên cao, không khí ngày một nóng, không biết bao lâu rồi, trên gương mặt cô vương vài giọt mồ hôi, long lanh. Trong giây lát, Đình Phong chợt thấy như có gì đó va vào tim, một cảm giác mà anh đã mơ hồ bắt gặp khi gặp cô lần đầu, là một cảm giác khó tả. Thái Trác Nghiên, cô ấy đang vẽ gì vậy, một bản thiết kế quy hoạch đô thị ư? Tuy mới chỉ là những nét phác ban đầu nhưng đường nét rất cứng cỏi, nhanh nhẹn chứng tỏ cô là người có nghề và những ý tưởng về thiết kế này đã được vạch sẵn trong đầu rồi. Càng nhìn cô vẽ Đình Phong càng tin rằng cô là dân kiến trúc chuyên nghiệp chứ không phải hạng tầm vơ tầm phào, một sinh viên mới ra trường với tấm bằng ưu cũng chưa chắc có được trình độ này, cả kỹ thuật lẫn ý tưởng đều bộc lộ sự giàu kinh nghiệm. Rồi anh lại nhìn cô, một cô gái mới chỉ 23 tuổi đời, đúng là một tài năng. Rồi anh lại nhìn kỹ hơn, nước da của cô trắng ngần, bờ môi đỏ ửng ẩm ướt, mái tóc mượt thoang thoảng hương thơm và cái gì trong đôi mắt kia, một thứ màu hỗn hợp khó hiểu mà Đình Phong còn đang nghiên cứu. Bỗng nhiên anh thấy mình ngớ ngẩn quá bèn lắc đầu mạnh để xua đi mọi ý nghĩ.

- Hello!!!! - Thạch Anh nhí nhảnh vui tươi lao đến chỗ Trác Nghiên - Cậu đến sớm thế? Bọn mình ra ngoài dạo chút đi, hôm nay trời khá đẹp.

- Chào Trác Nghiên. - Tiểu Yêu, vẫn là nụ cười hiền hòa đó – Ra ngoài hít khí giời chút đi, 10 phút nữa mới đến giờ học.

Thế là ba cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, minizip đen tuyền tung tăng rời lớp học. Đình Phong ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Trác Nghiên. Anh bất giác tát vào mặt một phát rồi tự cáu mình: “ Tạ Đình Phong!”. Chẳng qua chỉ là một mỹ nữ có chút tài vẽ, vốn dĩ chả là gì. Đình Phong kiêu ngạo như vậy cũng phải, anh qua lại với nhiều mỹ nhân rồi, từ lâu đã vô cảm trước cái đẹp, thậm chí hoa khôi của trường là Trương Bá Chi, tài sắc song toàn, gia thế lẫy lừng mà còn phải cầu xin tình yêu của anh. Nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu trước cô gái này, anh đã cảm nhận được cái gì đó, nó mơ hồ mong manh nhưng lại âm ỉ như ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Thật nguy hiểm, cần phải đá cô ta đi ngay!

- Oáp!! – Quán Hy vươn vai, dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Lúc này trong lớp đã có mấy tên tán phét tụ tập, Quán Hy nhanh chóng nhập hội.

Khu vườn sau sân trường quả là một nơi cảnh đẹp phong lưu. Giữa vườn là một hồ nước trong mát, cá đủ màu đang quẫy tung tăng. Hàng ghế đá, xích đu sơn màu trắng dìu dịu được ngợp bóng bởi những tán lá xanh mơn mởn. Nắng biến hóa thành vệt, thành đốm, thành tia làm sáng bừng bức tranh thơ. Cảnh sắc thật hài hòa, dung dị mà rất thanh bình. Trác Nghiên đi bên cạnh hai bạn mà tâm hồn treo ngược cành cây.

- Cảnh trí ở đây thật có một không hai! – Trác Nghiên tấm tắc.

- Haha! - Thạch Anh nhanh miệng – khu vườn này là sáng tác nghệ thuật của tên đầu to ngồi cạnh cậu đấy!
- Hả? Thật ư? – Cô gái trẻ ngạc nhiên.

- Ừ - Tiểu Yêu bình tĩnh kể - Nơi này trước đây là sân bóng đá nhưng sau đó nhà trường rời sân bóng sang khu nhà A vì đất ở đây không đủ để cơi nới lại sân bóng thế nên chỗ này tự nhiên bỏ hoang. Đình Phong chính là người gợi ý rồi đấu tranh để xây dựng và thiết kế khu vườn nhỏ này. Nhưng nó đúng là một kiệt tác đúng không?


- Đúng vậy! Đầy chất nghệ! – Trác Nghiên khẳng định - Phải là người có chuyên môn cao và tâm hồn phong phú mới sinh ra được một sản phẩm như thế này.

- Haha, chính là như vậy, các thiết kế của Đình Phong không chỉ có kỹ thuật chính xác mà chúng đều rất có hồn. Hiện tại tuy gia thế thấp kém nhưng với tiềm năng dồi dào như vậy, tương lai của anh ta nhất định rất xán lạn - Tiểu Yêu tiếp lời.


- Chả trách mà mỹ nhân trong trường hay ngoài trường đều đeo đuổi anh ta - Thạch Anh tinh ma nháy mắt với Trác Nghiên - cậu đang có lợi thế hơn người đấy!

- Haha – Trác Nghiên cười nhạt.


Tiểu Yêu lại nói với Trác Nghiên:
- Dùng mỹ nhân kế với tay này là vô tác dụng, Đình Phong nổi tiếng trái tim sắt đá, chẳng biết là có hẹn ước với ai hay là vì chất xám nhiều quá chèn hết cả mấy trung khu thần kinh tình cảm rồi!

Cả Trác Nghiên và Thạch Anh đều cười lớn, cuối cùng Thạch Anh kết luận:
- Dù thế nào thì cũng thật đáng tiếc. Hoài của thật! Đẹp trai như thế mà vô cảm.

Nói đến đây Trác Nghiên mới ngẫm thấy: ừ, đúng là hắn ta có tướng mạo phong lưu.

Tán chuyện phiếm một lúc thì cả ba người nhận ra đã trễ giờ vào tiết bèn vội vàng quay về lớp học thì gặp Hân Hân xách cặp đi ra phía cổng.

- Hôm nay được nghỉ học. – Câu trả lời gọn lỏn của Hân Hân khiến mặt mày Thạch Anh với Tiểu Yêu nở như hoa còn Trác Nghiên thì méo xệch. Cái gì chứ? Cô chạy như bay vào lớp học, nói với ra sau với hai cô bạn:
- Tớ có việc gấp!

Ôi, đừng về vội mà, đừng về vội mà, xin cậu đấy, tớ chờ ngày này lâu lắm rồi - vừa chạy Trác Nghiên vừa nghĩ.
Hộc, hộc. Lớp học vắng tanh. Trác Nghiên thiểu não. Lại phải đợi đến ngày mai ư. Cô bèn lấy cặp cho cả Thạch Anh và Tiểu Yêu rồi nặng nề ra về.

Sáng sớm, Trác Nghiên lại đến sớm nhưng lần này thì chẳng thấy thiên thần ngủ ngày đâu nữa mà là anh chàng Đình Phong đang dán mắt vào chiếc laptop. Anh ta hôm nào cũng đến sớm như vậy ư?

- Chào! – Đình Phong chào cộc lốc.
- Chào – Trác Nghiên đáp lại, gượng cười.
- Hôm nay cậu có thể về đấy - Miệng nói nhưng mắt Đình Phong vẫn ôm lấy cái màn hình.
- Hả? Sao lại thế? – cô ngạc nhiên.
- Hôm nay Quán Hy nghỉ học.
Trác Nghiên thảng thốt:

- Cái gì? Sao cậu biết?
- Tớ là lớp trưởng.
Suy nghĩ một lúc, Trác Nghiên khẽ hỏi:
- Cậu có địa chỉ nhà bạn ấy chứ?
Đình Phong ngẩn người một lúc rồi cười khẩy. Anh lấy di động nhắn cả số điện thoại và địa chỉ nhà của Hy Hy cho Trác Nghiên. Nhận được tin nhắn của Đình Phong, cô liền chạy một mạch ra ngoài.

Bảo Bảo à, tớ đến bên cậu đây…

Chap 5: Ước mơ thuở nhỏ


- Xin chào các bạn, tôi là Bảo Bảo.
Cậu bé với nước da rám nắng rắn rỏi nghiêm nghị nhìn xuống lớp học nơi có rất nhiều đôi mắt thơ ngây to tròn đang nhìn cậu chăm chú.

- Bạn Bảo Bảo mới chuyển từ nơi khác đến, bây giờ sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, cả lớp cho một tràng pháo tay nào! – Cô giáo trẻ tươi cười, duyên dáng.

- Ya! Bạn ấy dễ thương quá! - mấy đứa con gái trầm trồ xuýt xoa.

- Em thưa cô cho em vào lớp ạ!

Cả lớp hướng mắt về phía cửa, lại là Tiểu An, ngày nào cũng đi học trễ. Thở hồng hộc, Tiểu An vừa bước vào lớp vừa ngơ ngác nhìn Bảo Bảo, ồ, bạn mới ư, cô bé nghĩ. Bảo Bảo cũng nhìn Tiểu An, với một ánh mắt khó đoán.

- Vì Bảo Bảo mới đến nên sẽ ưu tiên được ngồi cạnh một học sinh ưu tú để hướng dẫn, chỉ bảo. Ai xung phong nào!
Bọn trẻ con nhìn nhau lấm lét, dường như chúng vẫn còn nhiều e ngại.

- Em ạ! - Cuối cùng thì Tiểu An giơ tay lên tiếng.

Và đó là lần đầu tiên gặp gỡ giữa họ.




***



Kính coong!! Trác Nghiên bấm chuông ngôi biệt thự khổng lồ sơn màu đen trắng nhìn rất hiện đại. Mặt tiền ngôi nhà là một khu vườn thượng uyển, sưu tầm đủ loại cây cảnh đủ kiểu dáng, màu sắc, từ kiểu thướt tha cành vàng lá ngọc đến kiểu kì quái quí hiếm. Bao quanh ngôi biệt thự là một hàng rào màu đen rắn chắc khiến ngôi nhà như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tách biệt một cách đầy cao ngạo. Một lúc lâu sau, một phụ nữ đúng tuổi, tầm thước trong trang phục gia nhân đi ra.
- Cô cần gì ạ?
- Dạ cháu muốn gặp Quán Hy ạ.



***



Trong lớp học, Đình Phong đang cố chăm chú nghe giảng bài. Mấy môn triết học, lịch sử, chính trị là mấy môn anh ghét nhất nhưng mà vẫn phải cố mà nhồi nhét vào đầu. Không hiểu sao cứ có cái canh cánh trong lòng anh. Sáng nay… Ôi, thôi tập trung đi nào, Đình Phong tự nhủ.



***

- Cậu chủ đang nằm nghỉ ở khu vườn sau nhà - Vừa nói bà vú vừa dẫn cô ra vườn sau. Muốn đi được ra khu vườn này phải đi qua gian phòng khách, Trác Nghiên cứ như lạc trên mây với lối kiến trúc xa hoa của nội thất ngôi nhà này. Chậc! Bề ngoài đã bành trướng lắm rồi không ngờ bên trong còn khoe mẽ đến mức này! – Cô tự nhủ, không thích lối thiết kế này cho lắm. Từ chiếc tivi tinh thể 4D bóng loáng to đùng ngã ngửa đến đủ các loại sừng hươu, tê giác, … rồi cả một tủ rượu cổ thật hoành tráng. Chúng cứ đập vào mắt cô làm cô choáng váng mặt mày.

Khu vườn sau nhà… Ôi, sao mà to thế này! Cô kinh ngạc khi thấy cả một hồ bơi rất to, rồi cả những cột đèn lớn, hàng chục bộ bàn ghế, xích đu được bao phủ bởi màu xanh cây cỏ, tô điểm thêm bởi màu sặc sỡ của những khóm hoa trồng hai bên. Đây giống như một nhà hàng hạng sang thì đúng hơn. Bà vú đã lui từ lúc nào, cô nhẹ chân, rón rén bước vào khu vườn lộng lẫy. Không ngờ cậu sống sung túc thế này đấy! - cô nghĩ thế rồi phì cười.

Quán Hy đang ngả mình trên chiếc xích đu, đôi mắt mơ màng nhìn vào hư vô…

- Xin chào! – Cô lên tiếng.
Quán Hy giật mình quay đầu lại, hắn khá bất ngờ, cô bạn mới đến đây mà, đến đây làm gì vậy.

Cô nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu, cậu vẫn không nhận ra cô, thật ra ban đầu cô cũng cảm thấy chua xót về điều đó. Nhưng đúng là chính cô cũng không nhận ra cậu nữa, cậu đã thay đổi quá nhiều về tướng mạo so với 15 năm về trước. Có điều dù thế nào thì vẫn rất điển trai, cô mỉm cười.
- Chào cậu, có chuyện gì vậy?- Quán Hy lên tiếng.
Trác Nghiên cứ ngắm nhìn Quán Hy bằng ánh mắt chan chứa tình cảm khiến hắn ngẩn tò te, một lúc rồi cô khẽ nói, nhẹ như gió thoảng:

- Bảo Bảo…

Quán Hy đờ người, môi hắn hé mở như định nói điều gì nhưng rốt cuộc chúng lại ách tắc nơi cuống họng. Hai người nhìn nhau như vậy, cô gái với đôi mắt ngấn lệ, thiết tha, chàng trai với đôi mắt nửa ngỡ ngàng nửa mơ hồ.

Gió đầu hạ mang theo nhiều hương vị, có gì đó mằn mặn nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Trong tim cô gái trẻ lúc này, một xúc cảm trào dâng thật khó tả. Đối diện trước mặt cô giờ đây, anh ấy… người cô đã kiếm tìm, trông chờ mòn mỏi 15 năm nay.

Hẹn ước hoa bồ công anh… người còn nhớ hay đã quên?

Tiếng ve râm ran như khúc nhạc giao hưởng khi dìu dặt, du dương như tiếng đàn dương cầm khi cao vút, mãnh liệt như tiếng vĩ cầm. Trong khúc nhạc hòa tấu đó, giọng Trần Quán Hy vang lên, khô khốc:

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ cô là ai.



…..

………


Hôm nay là rằm trung thu, mặt trăng sáng và tròn đầy nguyên vẹn. Cái màu sáng bàng bạc huyền ảo đó có gì đó thật lôi cuốn…

Đẹp quá… làm mắt ai đang hoen lệ…

- Cậu sẽ không giống như hoa bồ công anh? Không giống như hoa bồ công anh…

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi…

…..

………….


- Cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ chứ? Mãi ở bên cạnh tớ chứ…
- Ừ, tớ hứa. Tớ hứa…

…….

…………..

Những âm thanh của ký ức cứ vang vọng trong tâm trí, nó cứ dội qua dội lại như con dao sắc nhọn cứa vào tâm hồn cô từng vết, từng vết. Trác Nghiên đang đứng ở ban công ngắm trăng. Đôi mắt đẹp của cô thẫn thờ nhìn bầu trời đêm lấp lánh, tỏa sáng lung linh. Ánh sáng ngày càng mờ ảo trong đôi mắt ướt. Haha, cô cười. Thái Trác Nghiên à Thái Trác Nghiên, có phải là ngu ngốc lắm không, điên khùng lắm không, đủ rồi, dừng lại ngay đi, bỏ hết đi. Rốt cuộc thì sao, trên đời này có ai như cô, tin vào câu chuyện cổ tích, tin vào những phép màu, tin vào cái tình yêu ngớ ngẩn của trẻ con. Chẳng có ai như cô cả, chẳng có ai như thế… Đôi mắt cô vô hồn trong 1 giây để rồi chợt khóc nức nở. Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc, cô khóc như một đứa trẻ. Nhưng mà, nhưng mà, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô, đó là phần đẹp đẽ nhất, cô không thể không nhớ đến, cô không thể quên, cô không phải hoa bồ công anh, cô sẽ luôn tin tưởng và yêu sâu sắc một người duy nhất. Nhưng mà anh ấy đã quên mất rồi, đã lạnh lùng như thế, sao lại ban cho cô một hình phạt nặng nề đến như vậy. Lúc đó, cô chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ là sau câu nói ấy, cô thấy đầu óc như tê liệt.

Cô lấy tay chùi sạch nước mắt, mỏi mệt bước vào phòng để lại sau lưng mảnh trời đêm đẹp đẽ. Cô đã nghỉ học một tuần nay rồi, cô thực sự không biết làm gì cũng không biết làm thế nào để đối mặt. Cô với tay lấy chiếc di động đã bị ngủ quên cả tuần nay, cô mở máy, ngạc nhiên khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có số của Tiểu Yêu và Thạch Anh, cả số thầy chủ nhiệm. Ừ đúng rồi, cô tự động nghỉ học chả báo cho ai hết. Đang tự trách mình thật vô tâm thì…

- Reng! Reng!
Chiếc di động hiện số lạ.
- Alô - Giọng cô nhỏ nhẹ, có phần sụt sịt vì cơn khóc ngon lành khi nãy.
- Tôi cứ tưởng cô chết rồi chứ - Một giọng nam trầm ấm, ngọt ngào, khá quen nhưng cô vẫn chưa nhận ra.
- Xin lỗi, ai đấy?
- Lớp trưởng.
1 giây sau cô mới “À” lên một tiếng, đúng là cô vẫn chưa quen với tên lớp trưởng kiểu này. Anh ta vẫn quen nói chuyện cộc lốc như vậy.
- Có chuyện gì vậy? – cô hỏi.
- Có chuyện gì ư? Nghỉ học 1 tuần không xin phép, lại chẳng ai biết cô ở chỗ nào, mọi người đều lo cho cô đấy! - Đầu dây là giọng trách mắng.
Cô hơi chun mũi:
- Xin lỗi, xin lỗi, tớ biết lỗi lắm rồi, ngày mai tớ sẽ đi học, tớ sẽ chịu mọi hình phạt…
- Ok, được rồi, lải nhải điếc tai quá! – Đình Phong ngắt lời - Cứ thế nhé!
Dứt lời anh ta cúp máy để lại tiếng tút tút kéo dài làm cô hụt hẫng.


Hôm nay trời khá oi bức, không khí ngột ngạt. Trác Nghiên nặng nề lê bước chân đến trường. Đứng trước cổng trường đại học rực rỡ mà cô thấy buồn thiu. Hôm nay cô mặc váy ngắn. Đồng phục trường cho nữ sinh có 2 bộ: quần dài và váy ngắn mặc thay đổi theo thời tiết.

Cô bước vào lớp, hôm nay cô đến muộn, cô giáo đang giảng bài trong lớp. Ngẫm lại thì đây sẽ là tiết học đầu tiên của cô. Xin phép cô vào lớp rồi lặng lẽ đi xuống cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh Đình Phong, anh ta đang ngủ khì.

Đình Phong hôm qua hầu như không ngủ cả đêm để hoàn thành xong bản vẽ, chợp mắt được tầm 15 phút dậy không hề muốn đi học chút nào. Hôm nay lại toàn môn vớ vẩn, nhưng anh vẫn quyết tâm bước chân xuống đất, khước từ sự quyến rũ của chiếc đệm êm ái, anh lầm bầm: “ Nếu không phải vì con nhỏ đó…”. Rồi anh lại giật mình, nếu không phải vì con nhỏ đó cái gì. “À” lên một tiếng, đúng rồi, phải kiểm tra xem cô ta đã đi học chưa. Chẳng còn lý do nào khác, lớp trưởng gương mẫu khổ thế đấy!

Nhưng vừa vào tiết một, nghe cô giáo ba láp ba sàm về đủ thứ luật xây dựng, Đình Phong gục mặt ôm cái bàn ngủ ngon lành. Cũng phải nói là tuy thức cả đêm nhưng Đình Phong cũng chưa có ý tưởng gì ra hồn, một đêm thức trắng mà thất bại khiến anh khá bực bội. Chẳng thế mà khi Trác Nghiên nhìn sang, tự nhủ: “Ồ, thật là một con người khó chịu, ngay cả khi ngủ cũng còn cau mày”. Rồi cô lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà thấy buồn rười rượi. Quán Hy đã chuyển đi chỗ khác, anh ấy e ngại cô đến vậy sao, chắc là nghĩ cô tức cười lắm. Bỗng nhiên cô mắt cô ứ nước, cô ngửa mặt lên trời để nước mắt trôi ngược vào trong…

- Bảo Bảo à, sao cậu lười học thế, hôm nào cũng trốn tiết là sao? - Một cô bé rất mực dễ thương đang ngửa cổ lên trách mắng một cậu bé. Cậu bé ấy đang nằm đung đưa trên cành cây.

Nhưng mà cậu ấy không nói gì. Hình như cậu ấy coi những lời nói của cô bé kia như không khí vậy.
- Cậu đùa với tớ sao? Nếu tớ là loại vô trách nhiệm thì đã bỏ mặc cậu lâu rồi!
Rồi cô bé lại tiếp tục:
- Có chuyện gì thì cứ nói ra, để trong lòng cũng đâu tiêu hóa được!

Rồi cô bé ngước nhìn, 1 giây, 2 giây, 3 giây, cô chờ đợi điều gì đó nhưng lại chẳng thấy gì. Chán nản, cô quay đôi gót hồng nhỏ nhắn của mình đi về trường học, được vài ba bước thì có tiếng nói:

- Bà già, nói nhiều quá!

Cô bé quay lại thì thấy cậu bé đã đứng dưới đất từ lúc nào. Cậu đang ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Cô cũng bắt chước nhìn theo. Cậu bé phì cười, vẫn nhìn lên trời xanh:

- Ngốc à, tôi chỉ muốn nước mắt trôi ngược vào trong thôi mà.

Cô bé nhìn cậu bé, vẻ khó hiểu, ngạc nhiên.

Trác Nghiên mơ hồ nhớ lại rồi tự cười. Bảo Bảo, thì ra là cậu lừa tớ, ngửa mặt lên trời là nước mắt có thể trôi ngược vào trong ư? Vậy tại sao bây giờ, nước mắt chẳng những không trôi ngược vào trong mà lại trào ra ngoài…




Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...


Được sửa bởi mk123 ngày 28/7/2011, 01:29; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   2/7/2011, 11:31

chị mk chơi kì zọ ngưng giữa chừng , đừng ngâm lâu wá nha un1
Về Đầu Trang Go down
ruayeunic
Wind
Wind
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 518
Join date : 25/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   2/7/2011, 12:00

ấy phong sa, ss mk đang thi đấy từ từ ss ấy sẽ post tiếp đừng lo.


Về Đầu Trang Go down
fire_fox
谢♥霆♥锋
谢♥霆♥锋
avatar


Là fan Nic từ năm : 2005

Nữ Số bài : 532
Join date : 25/09/2010
Đến từ Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   15/7/2011, 19:33

mê mải với cái box new ( tại dạo này nhiều tin shock quá ) , giờ Cáo mới nhìn thấy cái fanfic này của mk nha
Cáo chưa đọc, tại nhìn thâý fanfic của Nic, Cáo thấy "kích động" quá nên com trước đã ( lát com xong rùi đọc ) . Mk tiếp tục cố gắng nha, ít có Ong Mật viết fic về Nic, ss ủng hộ mk cả 2 tay 2 chân luôn. FIGHTING!!!


¯`°••.••••°••.–»♥️谢霆锋♥️«–.••°••••.••°´¯)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† «–.••°••••.••°•你微笑时好美•°••.••••°••.–»†¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Về Đầu Trang Go down
naughty boys
ღMLღ
♥ 因为爱所以爱 ♥
ღMLღ♥ 因为爱所以爱 ♥
avatar


Là fan Nic từ năm : 2003

Nữ Số bài : 1110
Join date : 17/09/2009
Đến từ Địa Ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   16/7/2011, 02:20

thì ra người vik tác phẩm này là mk, thế mà đó tới giờ cứ tưởng ai khác


(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤:.......That's my Nic........:¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
Về Đầu Trang Go down
fire_fox
谢♥霆♥锋
谢♥霆♥锋
avatar


Là fan Nic từ năm : 2005

Nữ Số bài : 532
Join date : 25/09/2010
Đến từ Trái Đất

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   16/7/2011, 21:32

hehe đã thưởng thức xong
Cặp Phong Sa thì miến bàn rùi, quá đẹp. Cáo thấy mk miêu tả tâm lí 2 nhân vật này rất tỉ mỉ chi tiết, nhiều đoạn đọc rất hay. Có vẻ như còn nhiều trắc trở mới đến được với nhau nhưng mà vẫn đầy triển vọng là happy ending
Còn bạn Hy thì sắc mùi xã hội đen, láo toét, đểu. Đọc mấy câu thoại của hắn mà phát ghét
Bạn Dicky thì đáng yêu quá rùi, chuyên gia đi chọc gậy bánh xe với cả "giật dây" xúi bạn Phong làm bậy
Rất háo hức diễn biến tiếp theo. Nhanh ra chap tiếp nhé author


¯`°••.••••°••.–»♥️谢霆锋♥️«–.••°••••.••°´¯)
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† «–.••°••••.••°•你微笑时好美•°••.••••°••.–»†¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   16/7/2011, 22:55

Cám ơn ss fox nhiệt tình ủng hộ. Thi xong rồi , giờ rảnh rang nên sẽ ngồi hoàn thành nốt. Thật ra giờ mk đọc lại muốn sửa lại toàn bộ quá nhưng mọi người đã đọc rồi, sửa cũng không tiện nên đành phải viết tiếp. Rất mong chờ sự ủng hộ của mọi người ^.^/.
@ ss na: Bó tay ss =.=


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
naughty boys
ღMLღ
♥ 因为爱所以爱 ♥
ღMLღ♥ 因为爱所以爱 ♥
avatar


Là fan Nic từ năm : 2003

Nữ Số bài : 1110
Join date : 17/09/2009
Đến từ Địa Ngục

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   17/7/2011, 01:33

tại bên DAN viết tên khác mà


(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤:.......That's my Nic........:¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   28/7/2011, 01:00

Phù, mệt quá, ngồi hì hục edit. Sorry cả nhà, mk cũng chẳng hiểu mình sửa thế nào mà làm mất hết ảnh rồi ^^!!.


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   28/7/2011, 01:02

( tiếp)


Đình Phong nằm ngủ ngon lành là thế bỗng nhiên thấy ẩm ướt nơi khóe môi. Nước gì đây, mằn mặn. “Ư..”, anh hơi cựa mình, mắt anh hé mở. Trong mơ màng anh thấy đôi mắt đẹp của cô bạn cùng bàn đang đẫm lệ, chắc là một giọt nước mắt của cô đã vương trên môi anh. Anh cứ nhìn cô trong thầm lặng, không biết từ khi nào, ánh nhìn trở nên đắm đuối kỳ lạ. Tim anh đột nhiên thắt lại. “Cái quái gì vậy?” Anh nhíu mày tự hỏi mình.


- Sao cô lại khóc? - Một lúc sau anh lên tiếng.


Trác Nghiên giật mình quay sang, cô vội lấy tay chùi nước mắt.

- Anh nằm mơ đấy à? Tôi đâu có khóc.


Anh phì cười, một lúc sau nói:


- Ừ, tôi nhầm.


Rồi anh nhanh chóng gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ.Trác Nghiên nhìn cậu con trai bên cạnh, cô mỉm cười, bỗng thấy anh ta thật đáng yêu. Rõ ràng là đã không làm khó cho cô. Nhìn anh ta một lúc lâu, cô lại nghĩ: Rõ ràng là rất giống…




Chap 6: Bộ đôi hoàn hảo


- BỘ ĐÔI HOÀN HẢO!!!??? – Đình Phong và Trác Nghiên đồng thanh, cả hai đều há hốc mồm, mắt trố lồi.

- Ừ, là một cuộc thi thường niên của trường ta dành cho sinh viên năm 2 – Thầy giáo Trần điềm nhiên giải thích.


Thầy cứ nói cứ nói, hai người trẻ thì mắt cứ chớp cứ chớp.

Cuối cùng thì:
- Ok,thế nhé, thầy rất tin tưởng vào hai em. – Thầy Trần mỉm cười nhưng ánh mắt lại tươi tắn hết mức.


Hai cái mồm chữ o vẫn tiếp tục play.

***

Bắc Kinh, một buổi chiều gay gắt. Cô bạn Trác Nghiên đờ đẫn đi dưới ánh nắng chói chang. Bộ đôi hoàn hảo ư?

- Thái Trác Nghiên!!!


( to be cont)


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   31/7/2011, 10:27

áh áh típ đi chị love1
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   17/8/2011, 22:27

(Tiếp)



Thạch Anh vừa hét lên vừa lao về phía cô như một cơn gió. Cô quay người lại cười với bạn.

- Tớ nghe nói hôm nay thầy gọi cậu và Đình Phong lên văn phòng ủy thác vụ bộ đôi hoàn hảo à?
- Ừ. – Trác Nghiên chán nản.
- Ồ sao thế?
- Ừ… Tớ không biết nữa, nhưng chẳng có chút tâm trạng nào… chỉ sợ hỏng việc của lớp. – cô nhíu mày vừa nói vừa nhìn xuống chân.
- Haha, cậu lo cũng phải thôi. Tuy Đình Phong và cậu bề ngoài lẫn thành tích đều rất ok nhưng thực sự cuộc thi này không phải chuyện đùa đâu.
- Là sao?
- Ừ! – Thạch Anh hùng hồn – Mang tiếng là hoạt động giao lưu văn hóa nhưng thực chất là một cuộc đấu đá nội bộ vô cùng khủng khiếp. Cậu biết không, trường Bách Khoa chúng ta tuy có rất nhiều khoa nhưng 2 khoa nổi bật nhất là Tin học và Kiến Trúc. Ngoài ra các khoa Luật, Văn, cũng khá là có tiếng – Thạch Anh vừa nói vừa khoa chân múa tay - Ở bên khoa Tin Học có một tên là Châu Kiệt Luân cũng rất hoành tráng chả thua gì Đình Phong khoa mình. Hai người này đều là ngôi sao của trường chúng ta. Cón nữa, Trương Bá Chi – được mệnh danh là đóa Cẩm Tú Cầu của làng IT cũng rất đình đám, vừa có sắc lại có gia đình bề thế, cô này lại hay tham gia vào các hoạt động của trường nên sinh viên trong hay ngoài trường đều biết đến tên. – Rồi cô bạn lấy tay chỉnh kính dí sát mặt mình vào Trác Nghiên vẻ nghiêm trọng làm cô cũng thấy căng thẳng theo – Năm nay 2 người này sẽ kết hợp, cậu và Đình Phong khó có phần thắng!

Trác Nghiên phì cười:

- Không thắng cũng có làm sao đâu!
Rồi lại với vẻ mặt tinh vi, Thạch Anh bĩu môi:

- Đã nói với cậu rồi, đây thực chất là cuộc đấu đá nội bộ, có thể cậu cho là nhảm nhí nhưng thắng hay thua đều vô cùng quan trọng với danh dự của 2 khoa hơn nữa đây là cuộc thi quy mô lớn. Nghe nói năm nay sẽ mở rộng ra ngoài trường nữa!!!

Và cứ thế, Trác Nghiên được Thạch Anh thuyết trình cả một bài thật là dài về những gì mà cô sẽ phải trải qua khiến Trác Nghiên nuốt khan từng cục nơi cuống họng…

……

Hầy, mới đó mà đã một tháng, màu đỏ hoa phượng, màu tím đóa bằng lăng cũng đang nhạt dần. Trác Nghiên trầm ngâm. Một tháng qua, kể từ ngày cô nhận được sự đáp trả đớn lòng thì cũng chẳng có gì khá hơn. Cô đã định bỏ cuộc và quay về nhưng sao lòng cứ chẳng đành. Cô cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì đây? À phải rồi, có lẽ cô vẫn ngỡ là sẽ giống như hồi đó, khi cô định quay gót bỏ về thì cậu ấy gọi lại, cô lại cười, miệng cười mà ánh mắt xa xăm, vẫn luôn như vậy. Tinh thần mỏi mệt là vậy thế mà từ trên trời lại rơi xuống cái cuộc thi bộ đôi hoàn hảo này cho cô, thiệt tình. Nghĩ ngợi thế nào cô lại nghĩ đến Đình Phong, một tháng nay hắn rất kỳ lạ, phải nói là không thể hiểu nổi. Đột nhiên xóa cái phân chia lãnh thổ, nói là cô được tự do rồi ngay ngày hôm sau lại đến vạch lại cáu gắt nói là không thoải mái, không thể chịu được. Rồi giờ ra chơi, khi cô đang đi với Thạch Anh và Tiểu Yêu bắt gặp hắn và Vệ Kiện theo sau là một đám tùy tùng đang nghênh ngang hút thuốc lá trong trường, vừa đi vừa cười hô hố bỗng nhiên nhìn thấy cô Đình Phong tắt tiếng cười, cứ nhìn chòng chọc một lúc làm cô ớn lạnh rồi bảo đám bạn của hắn là: “Đi chỗ khác chơi”. Cô hơi bực mình, có phải là tại cô không? Đến giờ việc cô ngồi cạnh hắn vẫn khiến hắn khó chịu thế sao? Nhưng ngồi trong lớp cứ đến mấy môn lịch sử, triết học thì hắn lại bám lấy cô. Đầu tiên anh ta bảo: “ Chán quá chơi trò gì gì đi!”. Cô hơi ngạc nhiên xong rồi nói: “ Oẳn tù tì nhé!”. Anh ta ngẩn ra một lúc rồi quát lên: “ Điên à? Cô bao nhiêu tuổi rồi, trò nhảm nhí đó mà cũng đòi chơi với tôi sao??”. Cô nhíu mày, nghĩ bụng “ Ai đòi chơi với ai chứ?” rồi quay lên bục giảng, bỏ mặc hắn. Một lúc sau thì hắn lại gọi cô bảo: “ Oẳn tù tì cũng được nhưng phải có hình phạt”. Cô đồng ý. Ban đầu Trác Nghiên thắng 3 ván liên tiếp, cô nghĩ mãi không ra hình phạt nào nên cho Đình Phong nợ. Một lúc thì hòa liên tiếp, sắp hết giờ thì Đình Phong mới thắng được 1 ván. Mãi mới thắng được 1 ván nên hắn khoái chí lắm, chẳng cần nghĩ ngợi, hắn tuyên bố: Tôi phạt cô sang mai 7h chờ tôi trước cổng trường!


Sáng hôm sau, cô ăn mặc bình thường, bước xuống xe buýt, chậm rãi đi về phía ngôi trường đã trở nên thân quen. Đình phong đã đứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh hắn là chiếc xe mô tô phân khối lớn. Vừa thoáng thấy bong cô, hắn đã quát: “Cô có phải là con heo không??? Tại sao giờ này mới đến!!!???”. Cô chạy lật đật về phía Đình Phong vội xin lỗi rối rít, hắn chỉ hừ một tiếng rồi bảo lên xe đi. Cô nhìn đồng hồ chỉ đúng 7h, đồng hồ cô sai ư? Ngồi sau Đình Phong cô mới để ý hôm nay hắn hơi khác lạ, quần áo thì vẫn thế, sơmi trắng quần bò đen nhưng đầu tóc có vẻ được lưu tâm hơn mọi ngày. Hình như hắn vừa mới tắm, cô cảm thấy hương thơm.

Hôm đó là chủ nhật tuần trước, Trác Nghiên nhớ lại, Đình Phong dẫn cô ra hồ, phong cảnh rất đẹp. Hắn nằm ngả người xuống thảm cỏ mượt, hay tay đan vào nhau làm gối đầu. Cô ngập ngừng ngồi xuống cạnh hắn. Im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Trác Nghiên ngồi bó gối ngắm nhìn cảnh vật, hôm nay là ngày nghỉ nên khung cảnh khá vắng vẻ càng làm tôn lên không gian yên tĩnh. Khoảng 15 phút sau thì Đình Phong lên tiếng:

- Trác Nghiên.

Cô nghiêng đầu nhìn hắn ý hỏi “ chuyện gì?”

Đình Phong im lặng trong 3 giây rồi nói, giọng trầm đặc trưng nhưng lại nhẹ tựa gió thoảng:



- Tôi thích cô.



Và một khoảng lặng…


…………


...............................................................................

……………………
...........



Hôm nay là ngày sinh nhật thầy chủ nhiệm. Trác Nghiên đến sớm như thường lệ, cả lớp đến sớm không theo thường lệ. Bước vào lớp là khung cảnh bát nháo, tất cả đều bắt tay trang hoàng lớp học. Cô nhìn Đình Phong đang hô hào chỉ huy rồi lại nhìn Quán Hy đang đang đeo tai nghe ngồi vắt chéo chân, đôi mắt nhuốm màu khinh bạc nhìn đám người qua qua lại lại, cuối cùng là Tiểu Yêu và Thạch Anh người thì đang rối rít dán các loại giấy màu lên cửa sổ, tường,… người thì đang gấp những con hạc giấy lấp lánh để treo lên trần nhà. Cô nhanh chóng nhập bọn với hai cô bạn. Đình Phong đưa mắt nhìn Trác Nghiên rồi ra lệnh:

- Trác Nghiên trang trí bảng học!


Trác Nghiên lưỡng lự cầm mấy viên phấn màu trên tay, vẫn chưa biết trang trí thế nào. Định viết chữ Happy Birthday to you!!! ở giữa rồi hoa lá cành xung quanh nhưng dường như đơn giản quá. Thấy cô chậm chạp, Đình Phong lại gắt:

- Trác Nghiên!!! Chỉ được hoàn thành trong vòng 10 phút!

Tuy bị thúc giục vậy nhưng cô vẫn kệ, tiêp tục suy nghĩ.

- Thật xấu mặt quá Trác Nghiên!!! Viết chữ Happy Birthday to Mr. Trần to đùng ở giữa rồi trang trí xung quanh là được rồi!!! Đơn giản vậy cũng không nghĩ ra ư??? – Vẫn là Tạ Đình Phong.

Cô quay người lại mỉm cười với hắn, nụ cười kiềm chế sự bực bội rồi hét lớn với anh chàng vì trong lớp khá ồn ào:

- Được rồi Đình Phong, tớ đang nghĩ. Yên tâm! Sẽ xong trong 10 phút!!!

Cô lại nghĩ, chỉ cần nghĩ ra ý tưởng thì 5 phút là cô có thể hoàn thành. Cô ngó nghiêng một lúc thì thấy túi nilon đựng vỏ hạt dẻ cười trên tay của Hân Hân, cô bạn này vừa mới đến, cô liền nảy ra một ý định. Cái bảng đen được cô phủ kín một màu xanh lá cây dịu mắt bằng giấy dán tường rồi cô lấy những con hạc giấy màu bạc lóng lánh của Tiểu Yêu dán thành hình trái tim chính giữa, chữ Happy Birthday to you cô viết bằng ngôi sao giấy đủ màu ở phía trên, chỗ trống 2 bên là những đóa hoa được tô đầy bởi hạt dẻ cười. Tuy cố gắng nhanh nhẹn hết mức nhưng cô cũng vẫn thiếu mất 1 phút nhưng đúng là cô khá mãn nguyện với bức tranh nổi này của mình. Lấy tay chùi mồ hôi, cô quay xuống lớp thấy cả lớp có vẻ cũng gần xong nhưng đập vào mắt cô đầu tiên là Đình Phong đang đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường cuối lớp, đối diện với cô và nhìn cô với ánh mắt kì lạ hết mức! Ánh mắt kiểu không hiểu là hắn đang mỉm cười hay đang nhíu mày.

Còn 1 phút nữa là thầy Trần bước vào lớp, tất cả đã sẵn sàng để khi thầy bước vào lớp nhạc sẽ nổi lên, pháo bông sẽ nổ, tiếng hò hét sẽ reo và nến sẽ thắp lên! Kì thực lúc này cả lớp đang tối om. Tuy vậy nhưng những tiếng nói chuyện vẫn rôm rả không ngớt, bộc lộ sự hứng thú. Trác Nghiên ngồi yên, không nói gì. Đình Phong cũng vậy. Một phút rồi vẫn chưa thấy thầy đâu nhưng điều đó dường như chẳng làm mấy ai bận tâm. Bỗng nhiên một làn không khí kì lạ bao quanh bàn học góc lớp. Đình Phong ho mấy tiếng…

Một lúc sau thầy Trần bước vào lớp, nến được thắp lên, pháo hoa được nổ, tiếng hò reo ầm ĩ nhưng cũng không đủ để đánh thức một cô gái thiếu ngủ lâu ngày vì khóc suốt đêm, quá mỏi mệt đã thiếp ngủ trong chốc lát. Và suốt 30 phút chỉ có ánh nến chập chờn bao quanh nhân vật chính ngày hôm ấy cũng không ai biết rằng ở chiếc bàn góc lớp có một anh chàng, chính là tên lớp trưởng lạnh lùng của họ, đang đỏ mặt và tim đập loạn nhịp vì cô bạn cùng bạn đang ngả đầu ngủ ngon lành trên vai của mình…

……………
……….


Reeng Reeng!!!!!!!! Chuông báo thức reo lúc 4h sáng và Đình Phong lập tức tắt nó. Đến giờ đi ngủ rồi, anh uể oải vươn vai rời chiếc bàn, đặt báo thức 8h vì mai là chủ nhật, rồi tắt đèn học. Quá mỏi mệt, Đình Phong nghĩ mình sẽ ngủ được ngay nhưng quả thực không dễ dàng sau một ngày như vậy. Anh nhớ lại. May mà lúc đèn điện chuẩn bị được bật sáng anh đã kịp lay cô ấy dậy và trong không gian bát nháo chẳng ai nhớ đến anh và cô. Giờ nhớ lại mùi hương thoang thoảng từ những lọn tóc của cô, anh thấy tim mình vẫn còn thổn thức. Chủ nhật tuần trước tại nơi yêu thích của mình anh đã nói rằng anh thích cô, lúc đó anh không nhìn vào mắt cô, chẳng biết trông cô như thế nào. Anh chỉ nhớ sau câu nói ấy thời gian như ngưng đọng, không có một tiếng động nào xuất hiện… Rồi cứ ngồi thế thêm 30 phút nữa rồi anh vờ nhìn đồng hồ nói: “ Về thôi!”. Và về. Cô lặng lẽ lên xe, lặng lẽ bước xuống, lặng lẽ mỉm cười tạm biệt, cứ lặng lẽ giấu kín mọi cảm xúc như vậy khiến anh thực sự không biết phải làm sao.

Trác Nghiên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 4h hơn rồi, cô gấp chiếc laptop lại, day day 2 đầu thái dương, cô thấy nhức đầu. Hôm nay cô đã ngủ quên mất, bỏ lỡ một nửa bữa tiệc sinh nhật của thầy tuy vậy cô vẫn rất vui vì tác phẩm của mình được cả lớp trầm trồ còn thầy giáo thì khen ngợi. Nhắc đến thầy lại nhớ, tan học hôm nay thầy lại gọi Đình Phong và cô lên hỏi đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa, thực sự là chán nản. Cô vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi Đình Phong nói thích cô: đầu tiên ngỡ ngàng hết mức, cô thực sự đã bất động đến 4 giây nhưng rồi nhanh chóng nhẹ nhàng quay đầu lên vì thứ nhất là cô không tin tưởng lắm, chẳng thể biết trước được điều gì, hồi học cấp 3 đã có lần cô bị lừa đảo kiểu này để làm trò hề cho một số kẻ vô lại và kể cả có thích thật thì sao? Ừ, thì sao? Và ngày hôm sau, vẫn là một Đình Phong lạnh lùng cáu bẳn như trước càng làm cô tin thêm đó chỉ là lời nói bông đùa.


Nhưng kì thực, dù cả hai vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng 1 tuần nay không khí lúng túng cứ bao quanh lấy họ và tuy Trác Nghiên chỉ bất động trong 4 giây nhưng đó lại là 4 giây xao xuyến vô cùng…

Có lẽ vì vậy mà cô không muốn tham gia cuộc thi “ Bộ đôi hoàn hảo” với Đình Phong. Là vì ngại hay vì… sợ? Trước khi chìm vào giấc ngủ cô vẫn còn nhớ được là thứ năm tuần sau chính thức bắt đầu cuộc thi rồi mà cô và Đình Phong vẫn chưa chuẩn bị gì…





9h sáng chủ nhật, đã khá muộn nhưng Trác Nghiên vẫn đang ngủ, kì thực đã lâu rồi cô chưa được ngủ được giấc nào tử tế.

- Cốc cốc cốc! – Tiếng gõ cửa phòng khiến cô chập chờn, chắc là bà chủ nhà, cô nghĩ rồi nhanh nhẹn bật dậy ra mở cửa, vẫn trong bộ đồ ngủ.

Cửa vừa mở, cô lập tức mở to mắt, cô dụi mắt cho tỉnh ngủ, lộ vẻ ngạc nhiên.


(còn nữa)


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   19/8/2011, 13:51

ss ơi đang gay cấn mừ
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   25/9/2011, 15:21

Xin lỗi độc giả vì sự chậm trễ khủng khiếp này, mk hứa sẽ cố gắng hoàn thành fic trong năm nay . Đặc biệt cảm ơn sự ủng hộ nhiệp tình của bé phong sa ^^/.

(cont)


Chàng trai trẻ đứng đối diện với cô điềm nhiên nói:

- Ngạc nhiên cái gì? Thứ 5 tuần sau thi rồi, cô không định chuẩn bị gì sao?
- Hả? Nhưng mà…
- Thế có cho tôi vào nhà không? – Đình Phong ngắt lời.

………………………………………………..

Sáng thứ năm, tại trường đại học Bách Khoa Bắc Kinh.

- Nhanh lên nhanh lên nào!!!!!!!
- Bên kia bên kia!!!!!
- Cẩn thẩn nào!!!
- …

Trác Nghiên chưa bước chân qua cổng trường mà đã cảm nhận được không khí náo nhiệt. Hôm nay là ngày diễn ra lễ khai mạc cuộc thi “ Bộ đôi hoàn hảo”. Đúng như Thạch Anh nói, cuộc thi này quả là một dịp hội lớn. Các cặp nam thanh nữ tú sóng đôi nhau, từ xa cô đã nhìn thấy đám lớp mình đang túm tụm cười nói rất vui vẻ. Càng thấy sự hoành tráng này cô lại càng lo lắng, từ hôm chủ nhật đến giờ, cô và Đình Phong cũng chả luyện tập được gì tử tế. Cuộc thi này gồm ba cuộc thi nhỏ diễn ra trong ba ngày: Tâm đầu ý hợp, Tài sắc song toàn, Ngày mai là chính thức bắt đầu cuộc thi thứ nhất. Trác Nghiên rảo bước về phía bạn học cùng lớp, vừa thấy bóng cô là tiếng reo hò hú hét vang lên.

- Trác Nghiên, mai cậu thi rồi, toàn bộ danh dự của lớp chúng ta gửi gắm vào tay cậu!
- Mai nhớ giật giải Hoa khôi nhé!!!!!!!!
Và hang loạt những câu tương tự. Trác Nghiên bị làm cho lóa mắt ù tai, cô còn chỉ biết cười cười nói: “Tớ sẽ cố gắng”.

Cô cười khổ sở, vô thức đảo mắt nhìn quanh tìm Đình Phong thì thấy hắn đang đứng cô lập một góc không ai quan tâm. Cô bèn nói: “ Sao mấy bạn không ra cổ vũ Đình Phong đi? Bạn ấy cũng thi mà”. Cả lũ liền cười ầm lên. Cô nhíu mày khó hiểu. Thạch Anh huých tay cô nói nhỏ: “ Cậu nghĩ hắn ta là người dễ để cho người khác quấy rầy sao? Vừa rồi bọn tớ cũng bám vai bá cổ, nói mấy lời động viên chân tình thì hắn lập tức uể oải gạt tay ra còn nói “Làm trò khỉ gì vậy?”, ôi trời!”. Thạch Anh nghiêng đầu trợn mắt ý muốn nói “thế đấy!”. Trác Nghiên nghe vậy cười tủm tỉm, đúng rồi, hắn ta là người cao ngạo, chẳng kiêng nể bất cứ ai, ước gì cô có được cái tính coi trời bằng vung đó của hắn vì quả thực cô đang thấy phiền quá thể, sự cổ vũ của mọi người dường như hơi quá lố rồi. Nó cứ như thể đặt lên vai Trác Nghiên ngày nhiều tảng đá hơn.

Tuy sự chào đón nồng nhiệt là vậy nhưng ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu các hoạt động văn nghệ khai mạc thì họ nhanh chóng di tản đến khán đài. Trác Nghiên lẽo đẽo bước theo, nhìn thấy trên sân khấu mấy chữ to uỳnh: Chào Mừng Cuộc Thi Bộ Đôi Hoàn Hảo Lần Thứ 18.



Sáng sớm ngày thi thứ nhất, chuông báo thức đầu giường Trác Nghiên kêu sớm hơn mọi ngày. Hôm nay cả trường được nghỉ học nhưng cô đoán là còn bát nháo hơn cả ngày đi học. Mỏi mệt đưa tay quệt nước mắt, hôm nay cô đã không còn khoảng trống trong bộ não để nghĩ ngợi ngẩn ngơ là: “Bao giờ mới thôi đau buồn” như mọi hôm nữa. Toàn bộ bộ óc của cô chỉ tập trung cho việc lo lắng. Cô lo cho bản than mình 10% thì lo cho Đình Phong 90%. Cô tập với hắn 5 hôm cô rõ: Anh ta đến tận ngày hôm qua còn quên hết cả tất cả những gì đã tập với nhau. Cô nhiều lúc ức quá cáu lên thì anh ta chỉ ngáp dài rồi buông ra một câu lấy lệ: “Đến ngày thi thì tôi sẽ nhớ”. Vậy mà hôm qua anh ta ú ớ như người mộng du vậy!

Hôm nay là thi “ Tài sắc song toàn” yêu cầu mỗi bộ đôi phải thể hiện được cái sự song toàn của tài và sắc. Ngoài ra còn có một mục thuyết trình nhỏ về phần thể hiện của mình. Trác Nghiên ban đầu đau đầu không biết thể hiện tài năng gì, hát hò thì tầm thường quá, đóng kịch thì không đủ tự tin, vẽ vời thì sợ nhạt. Đình Phong cứ nói cô cầu kì quá, cứ chọn đại hát một bài cho nó xong nhưng cô đâu thể làm thế được, tính cô vốn không làm thì thôi đã làm thì phải làm hết mình thế nên chỉ biết lườm hắn ta một cái mà thôi. Tuy vậy nhiều lúc cô nghĩ mãi không ra cũng cho là mình phức tạp quá rồi. Thực ra tự hào mà nói cô có giọng hát rất ổn, từ nhỏ Bảo Bảo rất thích nghe cô hát, còn bảo sau này sẽ học đàn để đệm đàn và sáng tác nhạc cho cô. Tuy rằng tất cả đã là kí ức nhưng thành tích của cô thì vẫn tồn tại: mới đây thôi, trước khi cô chuyển đến đây, trong một cuộc thi ca hát mà cô tham gia một cách bất đắc dĩ do bạn bè lôi kéo, cô chỉ đạt giải nhì nhưng đã có nhiều công ty âm nhạc có tiếng mời mọc. Tất nhiên là cô khéo léo từ chối. Không phải là cô không yêu âm nhạc, cô là người mỗi khi vẩn vơ lại cất tiếng hát du dương nhưng mà, cô chỉ muốn hát cho một người nghe… Nhưng tình hình này chắc cô không giữ nổi lòng mình nữa. Đã thế ngày hôm sau Đình Phong còn vác một cây đàn ghita đến làm cô há hốc mồm: “ Anh biết chơi ghita ư????”. Đình Phong nhếch mép cười nhạt rồi chui vào phòng cô ngồi thụp xuống đất, những ngón dài của anh gảy đàn mà như đang khiêu vũ, cô nghe thấy cái gì ngọt ngào trong tâm hồn mình:

“ Are you going to Scarborough fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme…”

Bỗng nhiên như bị thôi miên, cô đã cất tiếng hát trong trẻo và cao vút cũng đượm tình ấy theo tiếng đàn của Đình Phong. Đây là bài hát yêu thích của cô.

- Quyết định hát bài này nhé. – Đó không phải là một câu hỏi, tay Đình Phong vẫn gảy đàn, mắt nhắm lại như tâm hồn anh đang giao lưu với dòng nhạc, điềm nhiên nói.

Trong tiếng đàn “ Scarborough fair”, thanh âm từ cô phát ra quá yếu ớt như thể cô không muốn làm gián đoạn khúc nhạc này. Đình Phong đánh đàn thật hay và cũng thật… đẹp! Thỉnh thoảng trong giờ học Trác Nghiên lại khẽ ngân nga bài hát này, có lẽ là Đình Phong đã nghe thấy chăng?

Trác Nghiên bước vào trường, quả nhiên là nhốn nháo, hôm nay trời trở lạnh nên các y phục qua lại nom đều ấm áp. Cô thở dốc vì chạy. Dù dậy sớm hơn mọi ngày nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ, cô đã không lường trước được việc tắc đường vào ngày này. Các sinh viên trường khác cũng lũ lượt kéo đến xem khiến xung quanh bán kính khu trường đã quá đỗi rộng lớn này là những dòng người đan xen, tấp nập như mắc cửi, các thanh âm cũng ngày một hỗn tạp hơn. Nhìn đoàn người đua nhau khoe sắc khoe hương, nhộn nhịp như đi hội, Trác Nghiên thấy mình thực sự phải hết mình với cuộc thi này, bỗng nhiên lòng cô ào ào sóng vỗ, có cái gì đó hưng phấn dấy lên trong cô.

Cô bước vào phía hậu trường, mỗi bước đều rắn rỏi, nhanh nhẹn.


Bỗng…



- Ụp!!!!!



Sững sờ. Một chậu nước mát lahj đổ ụp lên người Thái Trác Nghiên. Cô chưa kịp định thần thì một cái tát trời giáng đã ập tới, cô gái nhỏ bé loạng choạng như muốn ngã, cái chậu vẫn còn đang treo trên đầu.

- Cô chính là Thái Trác Nghiên gan to hơn hùm, tưởng mình một tay có thể che lấp bầu trời?????
-
Trác Nghiên ngơ ngẩn, cô dường như vẫn chưa hết bang hoàng.

- Xin lỗi? – Cô cất tiếng khó nhọc.
-
Tức thì cô gái có thân hình bốc lửa, khuôn mặt thanh tú, mắt ngọc mày ngài, mái tóc đỏ rực như hung trước mặt cô lấy tay che miệng cười hô hố, nói với ra xung quanh:

- Ồ các bạn nhìn xem, cô ta còn giả bộ thỏ non kìa!!! – Rồi ngay khi nụ cười vừa tắt khuôn mặt cô gái liền đanh sắc lại, nói rằn từng tiếng:

- Tránh – xa – Đình – Phong - ra!!!!!!

Phải mất nửa phút Trác Nghiên mới tiêu hóa được mớ nghịch cảnh trớ trêu này. Cô bật cười.

- Cô… cô dám cười???!!!! – Đôi lông mày tựa đôi lá liễu của người đẹp trợn ngược lên, đôi môi cánh đào xinh xắn mím chặt lại.

Trác Nghiên đang định đáp trả nhưng khi cô nhìn thấy không khí bát nháo xung quanh đã dãn dần vì đã đến giờ diễn ra cuộc thi, cô vội hớt ha hớt hải chạy về phía phòng tập bỏ lại câu nói vang lên đầy vị chua và ong cả óc của cô nàng tuyệt mĩ giai nhân đó: “ Cô dám chạy ư???? THÁI TRÁC NGHIÊN!!!!!!”

Cũng may cô vẫn còn nhớ ném lại cho cô gái ấy một lý do: “Xin lỗi, tôi bận lắm!!!!”. Tức thì mấy tiếng cười nắc nẻ đồng loạt vang lên, mấy cô nàng chảnh chọe không kém bà chị vừa cười vừa vỗ vai cô nàng tóc đỏ:

- Trương tỷ tỷ, xem ra lần này chị gặp cao thủ rồi!

Bàn tay cũng rất mực thanh tú của Trương Bá Chi nắm chặt lại như thể chỉ cần thả lỏng ra một tí thôi là cục ức trong họng sẽ bay ra ngoài để tìm Thái Trác Nghiên tính sổ mà không thể nuốt trôi được mất. “ Thái Trác Nghiên!!!!!!!!!” – Trương Bá Chi nghe thấy lòng mình rít lên ba tiếng này rất rõ ràng, rành mạch.

Thái Trác Nghiên thở hồng hộc, cô đưa tay quệt mồ hôi rồi nhớn nhác tìm bong dáng Đình Phong trong căn phòng đang tràn ngập đủ loại mùi, đủ loại âm thanh, đủ loại màu sắc và đủ loại người này. Cô đã chạy như bay từ tầng một lên tầng mười chỉ vì thang máy quá tải. Theo tiến trình mà cô đã biết thì tầm 30 phút nữa thôi, cặp đôi MC trên sân khấu sẽ giới thiệu màn diễn đầu tiên của cô và Đình Phong. Nhưng đã khoảng 10 phút chen chúc với người và váy áo, Trác Nghiên không tìm thấy anh chàng đâu, đã quyết định rút di động bấm số:

- Anh đang ở đâu vậy? Tôi không thấy anh!!!
- Tôi đang trên đường đến. Thành thực xin lỗi. – Rồi anh ta cúp máy.

Trác Nghiên há hốc mồm cùng tiếng tút tút bên tai. Đùa gì vậy???? Chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa!!!! Trác Nghiên tiến vào phòng thay đồ sau khi xin xỏ mãi mới có người chịu nhường. Cô trút bỏ bộ quần áo ướt nhèm, thay bộ đầm trắng rồi ngắm nhìn mình thật thảm hại trong gương. Tóc tai vẫn ướt sũng, trên mặt vẫn hằn rõ 5 ngón tay. Trời lạnh khiến cô không khỏi hắt xì mấy cái, cô tự thấy cám cảnh cho chính mình. Cô cố gắng cười khổ rồi thầm mắng Đình Phong thật vô tích sự, tất cả đều là tại anh ta. Cô ôm đống đồ ướt ra, ngồi chờ trên ghế mà như ngồi trên đống lửa thì bất thình lình, người đẹp hổ mang lại gần. Cô ả trề chiếc môi xinh:

- Ồ mọi người nhìn con thỏ của chúng ta này, một chiếc váy đáng yêu làm saooo!!!!! – Cô ta dứt lời liền quay sang cười với lũ bạn của mình, làm bộ lấy tay phẩy phe trước mũi: “ Thật không ngửi nổi” làm cả bọn phá lên cười. Trương Bá Chi dí sát gương mặt tuyệt đẹp được tô trát kĩ càng của mình vào Trác Nghiên, đôi móng tay đỏ chót của cô nàng mơn trớn mấy lọn tóc của Trác Nghiên: “ Nhưng tóc sao lại ướt thế này”, cô ta cười mỉa mai rồi làm bộ sửng sốt: “Ồ cả má nữa kìa, sao lại đỏ ửng lên thế kia???”. Mấy tiếng cười rúc rich của lũ bạn khiến Bá Chi càng thêm phần khoái chí.

Trương tiểu thư không hề ngờ rằng từ khi cô xuất hiện trước mặt Trác Nghiên thì 2 đôi mắt của Trác Nghiên liền rừng rực như hai quả cầu lửa chực ăn tươi nuốt sống con rắn hổ mang là cô ta. Vẫn đôi mắt đương gườm gườm ấy, Trác Nghiên lấy hai ngón tay của mình nhấc mấy ngón tay của Trương Bá Chi ra khỏi mặt mình như nhấc một con ruồi, cô nói rằn từng chữ:
- Làm ơn đừng động đến người tôi!

Giây phút này Bá Chi mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Trác Nghiên, mới kịp nhận ra đôi mắt cô đương tóe lửa, mới kịp hiểu rằng: đây chẳng phải hạng dễ bắt nạt gì. Nhưng nếu cụp đuôi bỏ chạy thì thật xấu hổ và nhục nhã, Bá Chi liền giương móng vuốt của mình ra, cô ta hét lên như một con hổ cái khiến người người đều phải giật mình quay lại, mắt cô ta trợn trừng to hết cỡ:

- Cô nói cái gì hả đồ mất nết!!!!!!!!!! Cái loại ăn cướp trên giàn mướp trắng trợn, đồ mặt dày, trơ tráo, hư hỏngggg!!!!!! – Và tiện tay dứt tóc Trác Nghiên như được mùa gặt lúa. Trác Nghiên nhanh tay nắm chặt lấy cái cổ tay đang hành hung tóc mình mạnh mẽ giằng ra rồi đứng lên ném vào mặt cô ta mấy câu:
- Trong đầu cô có cái gọi là não không vậy? Cô tưởng tôi cùng hạng với cô sao mà đâm đầu vào Tạ Đình Phong!!!
Trương Bá Chi bị sỉ nhục thì rất ức chế, nhất thời chưa biết xử sự thế nào thì bọn bạn cô ta liền huých tay, liếc mắt ra phía ngoài cửa. Cả cô ta và Trác Nghiên đều nhìn ra ngoài thì thấy một chàng trai đương thở hồng hộc, hai tay chống gối đứng ngoài cửa, trên vai anh ta là cây đàn ghita. Anh ta nói lớn:

- Trương Bá Chi!!!!! Cô giở trò gì vậy????

Cô ta đương ấp úng và phần nào thẹn thùng thì Đình Phong vội chạy đến cạnh Trác Nghiên hỏi:

- Sao trông cô như con chuột cống vậy???


to be cont.


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   26/9/2011, 20:49

ng ơi sao ng chơi ác zậy cứ canh ngay khúc chuẩn bị có 2h zậy
Về Đầu Trang Go down
ruayeunic
Wind
Wind
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 518
Join date : 25/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   27/9/2011, 21:57

ss mk kì quá nha ss cứ canh ngay lúc gay cấn thì không viết nữa, làm em hồi hợp quá đi. SS có rãnh thì viết tiếp nha em đang trong chờ ss đấy


Về Đầu Trang Go down
mt72111
S2 Mai Thi S2
S2 Mai Thi S2
avatar


Là fan Nic từ năm : 1980

Nam Số bài : 1828
Join date : 31/05/2010
Đến từ Hong Kong

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   29/9/2011, 18:48

viết tiếp đi ss ơi love1


<3 Nic <3
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   16/10/2011, 17:02

Mk mới viết được thế này thôi, độc giả thông cảm!!! T.T

[ cont] Cô thở dài nhìn hắn, chả buồn nói gì cả.

“ Và sau đây sẽ là tiết mục thi tài năng đầu tiên!!!!! Xin mời cặp đôi đầu tiên của chúng ta!!!!!! Tạ Đình Phong và Thái Trác Nghiên!!!!!”

Lập tức Trác Nghiên và Đình Phong tròn mắt nhìn nhau, há hốc mồm, vội vàng chỉnh đốn trang phục, hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bình tĩnh bước ra, Trác Nghiên không quên nhoẻn miệng cười dù trống ngực đập loạn xạ.

Dưới khán đài là triệu triệu sinh viên các khoa ngành cũng như các khóa, các giáo viên đầu ngành, hiệu trưởng, họ lập tức vỗ tay rầm rộ khi Trác Nghiên và Đình Phong sóng đôi bước ra. Một khung cảnh thật hoành tráng, một không gian thật khiến hai con người nhỏ bé trên khán đài kia phải thấy tâm hồn xao động. Hai người cúi chào khán giả. Đình Phong ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, Trác Nghiên đứng sau cây micro, cô cười thân thiện với khán giả rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên bắt đầu có những tiếng lao xao và ánh mắt nghi ngại phía dưới khán đài: “ sao cái cô này tóc tai lại ướt nhẹp thế kia????”, “ anh chàng ôm cây ghita kia ăn mặc lôi thôi quá”, “không biết có ra gì không”, “trông đôi này chán quá”, vân vân và vân vân…

Ngón tay dài của Đinh Phong khẽ rung dây đàn.

Một giây ngẩn ngơ.

Tiếng đàn trong trẻo ngân lên thật xao xuyến lòng người. Nhìn anh chàng thật đẹp đến kì ảo. Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, có phần nhàu nhĩ, quần bò bạc phếch, mái tóc dài rối bời ấy của anh sao lại hòa hợp với nhau đến vậy. Anh nhắm mắt đánh đàn, toàn bộ tư tưởng và tâm hồn đều tập trung vào những nốt nhạc.

“ Are you going to scarborough fair…”

“ Pasley, sage, rosemary and thyme…”

Ngọt ngào và thánh thót… Tiếng hát của Trác Nghiên khiến thế giới tâm hồn con người như ngưng đọng. Cả hội trường ngày hôm đấy đã bị tiếng đàn tiếng hát thôi miên. Giai điệu “Scarborough Fair” chầm chậm, lãng mạn, chan chứa yêu thương…

Đình Phong ngước mắt nhìn bóng hình Trác Nghiên, một bài hát nhẹ nhàng như vậy mà anh vẫn thấy cô hát thật cháy bỏng, dường như cô đặt hết nỗi niềm và tâm tư trong từng câu từng chữ đến mức mà cô cứ như là đang cất lên bài hát của chính mình.

“ Remember me to one who lives there
He was once a true love of mine…”

“ Nhớ chuyển lời chào của tôi đến người con trai sống ở đó
Anh ấy đã từng là tình yêu chân thực của tôi…”

………………
………………………..


“ Hôm nay cô hát rất hay” – Trước mặt Trác Nghiên là một hộp sữa ca cao. Cô đón lấy nó từ tay Đình Phong.

Đình Phong và cô đang ngồi trong căng tin trường. Sau tiết mục tài năng của mình, hai người đã nhận được tràng pháo tay rung chuyển trời đất, tâm trạng của cả đều rất tốt.

“ Anh đàn cũng rất hay!” – Cô nhìn Đình Phong cười tươi, giơ ngón cái kiểu “ very good!”.

Đình Phong lặng vài giây rồi nhìn cô cười hiền từ đoạn nói “ Hôm nay rất xin lỗi vì đến trễ, xe tôi bị mất trộm từ tối qua nên sáng nay phải chạy bộ đến đây.” Rồi anh làm vẻ ngạc nhiên: “ À đúng rồi hôm nay cô với Bá Chi có chuyện gì vậy???? Người cô ướt sũng như thế!!!” – Anh cau mày cực độ, anh đã quá rõ tính của Bá Chi, nhất định là do cô ta.

Trác Nghiên làm bộ mặt đáng thương, chắp tay lại: “ Hờ hờ, tôi chẳng thể mà hiểu nổi nữa, cô ta nói tôi cướp anh từ tay cô ta đấy!!!” – Cô nhìn Đình Phong trừng trừng ý muốn hỏi “ thế là thế nào???”. Đình Phong đứng lặng nhìn thẳng vào mắt Trác Nghiên, không hề e ngại, ánh mắt đầy tâm tư khiến cô chợt rùng mình, lại là cái giọng nhẹ mà ấm đó: “ Không phải vậy sao?” và hắn vẫn nhìn cô như thế. Cô bất giác hướng mắt ra chỗ khác, mặc kệ đôi mắt kia vẫn đang chờ đợi. Cô nghe thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Hahaha…”. Cô liền quay đầu lại thấy Đình Phong đang ôm bụng cười, hắn nói: “ Cô làm gì nghiêm trọng thế, bị ngốc à???” rồi lại cười ngặt nghẽo. Cô nổi quạu: “Á anh dám lừa tôi hả??? Đáng chết!!!” đoạn ném hộp sữa đã uống hết vào Đình Phong. “ Vậy anh nói đi!! Tại sao cô ta lại nói như vậy!!!???”. Đình Phong lúc này mới thôi cười rồi nhún vai: “ Tôi chịu!”. Cô cười khổ sở: “ Tôi không biết, nếu tôi mà bị cô ta làm phiền lần nào nữa thì…”, cô còn đang nghĩ thì Đình Phong vờ sờ cằm nhếch mép cười nói, từ giọng nói đến điệu bộ đều toát vẻ trăng hoa chướng mắt: “ Thì tôi đền cô một nụ hôn nhé!”. Cô mím môi, khẽ đỏ mặt nhưng ngay lập tức nhíu mày hết cỡ, quát lớn: “ Tôi giống như đang đùa lắm à???”.

……………………………………………………………….
Rời khỏi căng tin, cô và Đình Phong lên hội trường xem các cặp đôi khác, có đôi song ca, có đôi làm xiếc rồi ảo thuật rất thú vị, có đôi nam thổi sáo trúc nữ múa dây nhìn rất đẹp mắt, cô cũng xem được cả tiết mục của Trương Bá Chi với Châu Kiệt Luân. Về phần Trương Bá Chi, cô ta đúng là đẹp như tiên nữ, đã thế còn diện bộ đầm đỏ đính hạt cườm long lanh, vừa xuất hiện trên sân khấu đã lôi cuốn bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và đố kị. Cô quay sang nhìn Đình Phong lôi thôi đang lấy tay che miệng ngáp, anh chàng này luôn là phong cách giản dị, tự nhiên, khác hẳn với nữ thần đang cười toe toét trên sân khấu kia. Cô cười nói với hắn: “ Hai người là một đôi thật đấy ư??”. Hắn nhìn cô cười nhếch miệng: “ Không phải hai chúng tôi đều rất đẹp sao?”. Không hiểu sao tự nhiên cô thấy có gì đó nhức nhối trong lòng, “ Phải rồi, và đều kiêu ngạo như nhau!”

...........................................................

Trác Nghiên về nhà trọ với tâm trạng mơ hồ. Hôm nay nhiều cảm xúc quá nhưng tóm lại là cô mãn nguyện với nó. Kết quả cuộc thi đầu tiên này cô với Đình Phong đạt số điểm về thứ ba nhưng cô thấy bằng lòng với sự chuẩn bị sơ sài của mình. Bá Chi và Kiệt Luân là cặp đôi về nhất, cô cũng thấy rất chuẩn. Bài biểu diễn của họ đúng là đầy mê hoặc. Cái tên Kiệt Luân, hôm nay cô mới chạm mặt, đúng là rất phong cách, đững cạnh Bá Chi lộng lẫy mà khí chất cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Hai người họ biểu diễn khiêu vũ, từng cử động nhẹ của họ cũng đủ khiến tâm hồn ngơ ngác, cô Bá Chi này ghê gớm là vậy mà lúc khiêu vũ lại toát lên vẻ thanh cao thoát tục không ngờ, đúng là rất ngưỡng mộ.

À mà mai cô phải đợi Đình Phong ở bến xe buýt. Hắn bị mất xe nên từ giờ sẽ đi xe buýt, hắn muốn đi cùng cô để chuẩn bị luôn cho ngày mai. Cô cùng đành phải đồng ý thôi. Bây giờ đang là ban trưa, ánh nắng mùa đông le lói từ cửa sổ, cô bất giác mỉm cười.

Một nụ hôn…

Cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Buổi sớm gõ cửa phòng cô như thường lệ, cô ăn mặc chỉnh tề rồi tung tăng ra khỏi khu nhà. Cô vừa bước chân ra ngoài cổng đã phải há hốc mồm: Cả con đường ngập ngụa nước!!!!! Đúng rồi, đêm qua cứ mưa rào rào day dứt mãi đến gần sáng mới tạnh, đến giờ mà trời trông vẫn xám xịt u ám, cô nhíu mày ngước nhìn trời thầm hỏi: “ Ông trời ơi, sao ông lại buồn thế?”. Cô vén cao ống quần rồi lội bì bõm đến bến xe buýt. Lập tức một giọt nước rơi xuống trán cô. Lại mưa!

Ngay sau đó mưa thi nhau trút xuống, bến xe buýt này lại chẳng có chỗ trú, Trác Nghiên bị dính mưa ướt như chuột lột, cô nhớn nhác tìm một chỗ trú. Sấm chớp đùng đoàng càng làm cô thêm hoảng loạn. Cô lấy cặp che đầu ngồi sụp dưới gốc cây trú mưa. Mưa như trút nước, chả mấy chốc con đường nhỏ này bị ngập nặng, kiểu này xe buýt cũng không vào nổi rồi, phải chạy đến bến xe kế tiếp thôi. Cô nhìn đồng hồ và cạu cọ nói một mình: “ Đình Phong vẫn chưa thấy mặt mũi đâu!”. Vừa chạy như vịt đến bến dừng xe buýt kế vừa nghe máy nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Mà kì thực cô cũng chả biết chỗ dừng xe buýt kế nó ở đâu nữa. Cô thấy nản và muốn khóc lắm rồi.

- Thái Trác Nghiên!!!!!!!

Cô quay đầu lại, vừa chạy về phía tiếng gọi vừa hớt hải nói: “ Làm sao bây giờ??” . Đình Phong cũng ướt sũng từ đầu đến cuối thở hổn hển nói:

“ Cô chạy đi đâu đấy???”

“ Đến bến xe buýt khác”

“ Xe buýt hôm nay không hoạt động đâu. Tôi được người ta cho biết”

“ Hả???? Có thật không thế!!!!”

“ Chắc chắn”

“ Vậy chạy bộ đến trường thôi” – Vừa nói Trác Nghiên vừa quay người lại toan cắm đầu cắm cổ chạy thì Đình Phong níu tay lại nói lớn trong cơn mưa rào, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt trên cổ anh:

“ Cô bị ngốc à??? Mưa thế này muốn chết hay sao?”


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   16/10/2011, 21:37

chuẩn bị có 2h zùi mà chị
cho típ khúc nữa đi ^ ^
Về Đầu Trang Go down
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   18/10/2011, 21:10

Đùa chứ sao dạo này 4rum mình vắng tanh T^T Chắc tại ông Nic cũng ít tin
@ Các bạn độc giả: Mk sẽ duy trì post fic đều đặn vào chủ nhật mỗi tuần nhé! ^^
@ phongsa: lần này ta vẫn kết khúc dở dang sorry em, sẽ không có lần sau!!! ( chỉ có lần sau nữa )


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
Heidi Ruan
ღnhocyeunicღ
ღnhocyeunicღ
avatar


Là fan Nic từ năm : 2005

Nữ Số bài : 1927
Join date : 16/09/2009
Đến từ º…ღnhoc's Worldღ…º

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   19/10/2011, 12:24

chậc, dạo này ta bị cái khác rù quyến rồi. mà cái đó chưa xong thì ta chưa rảnh làm gì hết... mà cái đó ta làm mới phân nữa....

ta đang bị núi MV nhạc và truyện dịch đè .... hee hee nên wave


๑۩۞۩๑[♥️๑۩۞۩๑ (¯`•♥️nhocyeunic's forum♥️•´¯) ๑۩۞۩๑[♥️๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑[♥️๑۩۞۩๑ (¯`•♥️~♥️๑WVF๑♥️~♥️•´¯) ๑۩۞۩๑♥️]๑۩۞۩๑
Về Đầu Trang Go down
http://nhocforum.co.cc/index/
mk123
loveTse2908
loveTse2908
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 1559
Join date : 19/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   25/10/2011, 17:26

(cont)

“ Vậy chẳng lẽ bỏ cuộc hay sao???” – Trác Nghiên tuy nói vậy nhưng cô biết là đã thiếu suy nghĩ rồi, từ đây đến trường là chặng đường khá dài, chạy bộ trong mưa gió sấm chớp như thế này thì đúng là quá điên! Thế nhưng sau mấy phút định thần, cô vẫn kiên quyết: “ Tôi không bỏ cuộc đâu!”. Đình Phong nhăn mặt nhìn cô một hồi.

“ Thôi được”. Đoạn anh nắm tay cô, cười nói “ Vậy chúng ta cùng chạy!”. Cô cười với anh: “ Được lắm, thế chứ!”.

Cô cứ mải miết chạy theo anh, anh nắm tay cô rất chặt, trong cơn mưa mọi thứ đều nhạt nhòa và khó hiểu đến kì lạ. Cô nhìn bóng dáng anh, tấm lưng anh, mái tóc dài đẫm nước.

“Đình Phong…”.

Anh quay người lại.


“ Tôi…”

Anh chờ đợi.

“Tôi…”

Bỗng cô gái nhỏ bé ngất xỉu vì kiệt sức khi chưa nói hết câu, rơi vào lòng chàng trai. Trong khoảnh khắc, anh vô thức quàng tay ôm đỡ lấy thân hình mảnh mai gầy guộc.

………………………………………………………………………..

- Bảo Bảo ơi, mưa rồi!!! Làm sao đến được bệnh viện đây???
- Có gì mà không đến được. Cậu không chịu được thì cứ về đi.
-
Cô nhóc lóc choc xinh xắn bĩu môi lườm tấm lưng đang mải miết chạy phía trước. Đoạn cô cắm đầu chạy lên phía trước cậu bé, vừa chạy vừa nói lớn, không thèm quay đầu lại: “ Ai không chịu được?? Cậu đi chậm quá đấy !!”
Bảo Bảo phì cười. Nhưng mưa mỗi lúc mỗi to mà đường đến bệnh viện lại còn dài, An An chỉ muốn quị ngã, người cô nhóc chả khác gì một miếng giẻ sũng nước, cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Bảo Bảo chạy nhanh quá, cô gọi tên cậu thật lớn nhưng cậu không quay đầu lại.


Sao lại không quay đầu lại?

……………………………………………………………………..


Trác Nghiên mở mắt. Khóe mi hằn dấu nước. Cô nhìn thấy trần nhà cao, liếc trái liếc phải, đây là đâu??? Chiếc giường này êm ái quá!!! Cô quá đỗi mệt mỏi để có thể nghĩ thêm điều gì, đang toan gượng dậy thì thấy Đình Phong cầm cốc sữa nóng đi ra.

- Đình Phong… - Cô khẽ nói rồi như chợt bừng tỉnh cô ngồi bật dậy nói nhanh: “ Đúng rồi chúng ta đang trên đường đến trường cơ mà!!!!!! Đây là đâu vậy????????”.
Đình Phong vội đặt tạm cốc sữa lên bàn, ra đỡ cô ngồi dậy rồi mắng:
- Tôi biết ngay từ đầu là không nên nghe cô mà!!!!!!!!! Cô như thế này mà vẫn còn máu đến trường thế sao?????? Vừa nãy cô xỉu tại trận làm tôi hoảng quá!!!!!!!
Trác Nghiên ngạc nhiên hết cỡ:
- Vừa nãy tôi xỉu ư?
Đình Phong chả nói gì, đưa cốc sữa nóng cho cô, nói lãnh đạm như ra lệnh: “ Uống đi!”. Cô đón lấy cốc sữa không ngần ngại tu lấy một hơi, thấy tinh thần có vẻ có sinh khí hơn trước.

- Đây là đâu? – Cô hỏi.
- Nhà tôi.
- Bây giờ là mấy giờ?
- 8h tối.
- Cái gì?????? – Cô tròn mắt.
Anh cười nhếch mép: “Cô ngủ như heo ý!”

Cô lại gượng đứng lên, nói: “ Tôi phải về thôi!”

Lúc này cô mới để ý thấy quần áo mình sao lại…. rộng thùng thình!!!!!!!!!!!!!!!!

- TẠ ĐÌNH PHONG!!!!!!!!!!!!!

Đình Phong đang đứng tựa tường phải giật bắn mình, tròn mắt hỏi: “ Cô làm sao thế?”

Cô gườm anh sâu sắc, xem bản mặt ngây thơ của hắn kìa: “ Quần áo của tôi sao lại thành thế này!!!!!!!!!”

Anh ngẩn ra một lúc rồi phì cười, đoạn nói:

- Quần áo cô ướt sũng không thay ra là…

- Ý tôi muốn hỏi là – cô ngắt lời hắn, dằn từng tiếng: “Ai - thay – đồ - cho – tôi????????? “

Anh lập tức đỏ mặt, trông chả khác nào đứa bé ăn vụng bị bắt quả tang. Cô vẫn đang ngồi trên giường lườm anh chằm chằm, không hề chớp mắt.

“ Anh…” – cô nghiến răng nói – “ Anh là đồ…!!!!!!!!” – cô hận mình không thể thốt ra lời lẽ cay độc.

- Quần áo của tôi đâu?
- Chưa khô…
- Không cần khô, đưa đây cho tôi, tôi cần về ngay lập tức và từ bây giờ đừng hòng tôi xem anh là bạn!!!!!!!!!!!!!!!!! – cô nói liền một mạch, dứt khoát, nhìn Đình Phong trừng trừng.
Anh cười nhếch mép một cái rồi nói:
- Tôi thật không thể hiểu cô!!!! Người cô ướt sũng như thế nếu không thay đồ ra lỡ bị sưng phổi hay làm sao thì sao???????? Cô có ý thức được đâu là cái quan trọng hơn không????
Đến lượt cô cười nhếch mép:
- Ồ nếu anh ý thức được như vậy thì tốt quá, tôi chỉ sợ anh có ý đồ khác thôiiii!!!!!!!
Anh ngửa cổ nhìn trời tỏ ý “không thể tin được”:
- Tôi mà có ý đồ gì xấu thì cô đã không nguyên vẹn như thế này đâu!!!!!!
- Thật không????? – Cô lừ mắt nghi hoặc
- Tôi thề!!!!! – Anh giơ tay, mắt nhìn thẳng nom rất thành thật khiến cô cũng nguôi nguôi. Kì thực cô có chút lòng tin mơ hồ nào đó ở hắn. Nhưng mà… nhưng mà cứ nghĩ đến việc… nghĩ đến việc… hắn nhìn hết thấy thân thể cô thì cô thực sự không chịu nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được!!!
Anh làm bộ chán nản:
- Vậy cô muốn làm gì nào???? Hay tôi cởi đồ tôi ra để cô xem cho cô hài lòng nhé!!!!!!!!

(cont)


Nicholas Tse - mãi mãi 1 tình yêu...
Về Đầu Trang Go down
mt72111
S2 Mai Thi S2
S2 Mai Thi S2
avatar


Là fan Nic từ năm : 1980

Nam Số bài : 1828
Join date : 31/05/2010
Đến từ Hong Kong

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   25/10/2011, 18:34

phần này nic xưng hô hơi kì


<3 Nic <3
Về Đầu Trang Go down
phong sa
Ong mật
Ong mật
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 115
Join date : 27/09/2010
Đến từ Bình Dương

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   26/10/2011, 20:34

ái chà thiệt là ly kì chờ phần típ theo nha
Về Đầu Trang Go down
hehe_97
Ong tập sự
avatar


Là fan Nic từ năm : 2008

Nữ Số bài : 21
Join date : 10/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   29/10/2011, 07:18

Có phải Nic đã thích Sa rồi không?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh   

Về Đầu Trang Go down
 

[Fan fic] Hẹn ước hoa bồ công anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~♥๑Lemon Garden๑♥~ :: GIAO LƯU QUÁN - Ong Mật Vườn Chanh - :: Phòng cảm hứng - Tình yêu với Chanh-


~♥๑Lemon Garden๑♥~
http://dinhphong.forumn.org/
Copyright © 2009

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com